“Đàn quạ đen bay phủ cả bầu trời, và đất mẹ đang vùng lên từng hồi.
’’
Paul bắt đầu nghe toàn thể căn hầm của mình dầy đặc tiếng vỗ cánh
của đàn quạ và chát chúa bên tai những va chạm của vòng dây xích sắt. Kịp
lúc nghe có một bàn tay nắm lấy vai mình lắc nhẹ, Paul chợt thét lên hãi
hùng rồi ngồi bật dậy. Viên sĩ quan phụ tá nói nhỏ:
- Thưa Đại Tá, đã hơn ba giờ chiều rồi, Việt Minh đã bắt đầu vượt
sông và Thiếu Tướng De Castrie cho gọi gấp các sĩ quan cao cấp đến họp.
Paul cất tiếng cám ơn người sĩ quan phụ tá, đoạn vội vàng khoác nước
lên rửa mặt trước khi quờ quạng chun ra khỏi căn hầm đến dự phiên họp tại
Bộ chỉ huy Trung ương. Tại căn hầm, nơi mà cuộc họp đang diễn ra, tiếng
đại bác vẫn liên tục nổ liên hồi làm rung chuyển cả mặt đất, khiến cho cuộc
họp không được diễn tiến trôi chảy theo ý muốn, nhứt là những lời bàn cãi
không nghe được rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn vào những khuôn mặt đầy
mệt mỏi và thối chí của các sĩ quan đang hiện diện tại nơi này ngay khi vừa
bước vào đây, Paul cũng đã hiểu được là tình hình hiện tại đã vô cùng trầm
trọng. Đại Tá Langlais cất tiếng chua chát:
- Chúng ta không còn phương cách nào khác nữa. Các vị trí chính yếu
này sẽ không còn chống giữ nổi trước khi tối trời ngày hôm nay. Những
người bị thương và các đơn vị đã hết đạn sẽ bị tàn sát nếu như chúng ta
không cho địch quân biết ngay là chúng ta không có ý định chống cự nữa.
Paul đưa tay áo lên lau mặt và lắng tai nghe mọi người bàn luận.
Loáng thoáng hiểu được sự bại trận sẽ xảy ra sắp tới đây, và khi cuộc họp
chấm dứt, Tướng De Castrie ra hiệu cho Paul ở lại. De Castrie hỏi với
giọng đầy đau khổ.
- Bây giờ toa đã khỏe đủ để lo công việc cuối cùng này không?
Paul gật đầu: