- Toa cũng không được khỏe phải không?
Trước mặt Paul, gương mặt của De Castrie nhạt nhòa. Paul lúc lắc đầu
để lấy lại thăng bằng.
- Cũng như mọi người, tôi vì thiếu ngủ một ít thôi.
De Castrie cất giọng nhỏ nhẹ.
- Moa xem chừng toa không chỉ có vậy thôi đâu, trông như toa đang bị
lên cơn sốt. Toa hãy trở về và ráng ngủ chừng một tiếng đồng hồ đi, moa sẽ
cho người đánh thức toa dậy, nếu như tình hình bất ổn xảy ra.
Trở về căn hầm của mình, Paul nằm vật lên ghế bố, đắp lại tấm mền
trên người, toàn thân anh run lẩy bẩy, một chập sau Paul chập chờn như lên
cơn say. Trong cơn nửa mê, nửa tỉnh bất thường này, cái ý tưởng mà anh cố
gắng quên đi kể từ khi Joseph rời khỏi nơi này cứ chờn vờn trong đầu óc
mình. Được có thì giờ rảnh rỗi lần đầu tiên trong suốt tám tuần lễ bị căng
thẳng trong tình cảnh bị bao vây. Cái ý nghĩ về sự đau đớn đầy tuyệt vọng
đã đẩy đưa anh đến bên bờ sắp giết người, sau khi nghe Joseph thú nhận sự
thật, chính sự kiện này đã hành hạ anh không ít. Mặc dù tình chồng vợ giữa
anh và Lan có vẻ lạnh nhạt, nhưng sự phản bội của nàng với một người mà
xưa rày anh vẫn coi như thân thiết nhất đã làm anh bàng hoàng đến tột
cùng. Cơn bùng nổ giận dữ lúc đầu đã nhường bước cho sự đau khổ, u sầu
thê thảm.
Cái hình ảnh mà Lan và Joseph lén lút gặp nhau ám ảnh và hành hạ
anh ngày đêm, tưởng chừng như không làm sao còn chịu đựng nổi. Bây giờ
trong giấc ngủ chập chờn cộng thêm cơn sốt đang hành tác, Paul lại mơ
thấy bạn và vợ hẹn hò nhau. Lan và Joseph cùng trần truồng nồng nhiệt bên
nhau càng làm Paul thêm thống khổ. Mấy ngày qua Paul bị cơn thống khổ
này đè nặng tâm tư với ý nghĩ về một tương lai mờ mịt và sự thua thiệt hiển
nhiên về phía mình. Paul đã thay đổi rất nhiều, anh không còn màng tới