Một hồi chuông điện thoại vang lên trên bàn làm việc của Paul. Anh
nhìn vội xuống đồng hồ đeo tay mới biết bây giờ đã mười giờ sáng. Để mặc
cho chiếc điện thoại reo vang, Paul vội vã ôm chồng giấy tờ trên bàn, chạy
ra giao thông hào, tiến về phía bộ chỉ huy Trung ương. Tại đây một tấm
bảng tên mới được gắn trên một cây cột, dựng bên ngoài hầm làm việc, cho
thấy Đại Tá De Castrie đã được vinh thăng Thiếu Tướng. Cũng như tất cả
các sĩ quan ở đây, Paul cũng được vinh thăng Đại Tá cách đây mấy ngày do
quyết định của Hà Nội. Một điều đáng nói là trong khi Hà Nội cho thả dù
các cấp bậc mới cho những người được thăng cấp cùng với những chai
rượu để uống mừng các sự vinh thăng này, tất cả đều bị rơi ra ngoài vòng
kiểm soát của trú phòng. Từ ngoài cửa, Paul bây giờ là Đại Tá, thấy Tướng
De Castrie ngồi bất động bên sau bàn làm việc của mình, trên miệng đang
phì phèo điếu thuốc lá đang cháy dở. Trên đầu De Castrie đội một cái nón
có viền băng đỏ, biểu hiệu của trung đoàn Maroc mà ông từng chỉ huy.
Trên người ông mặc một bộ Khaki màu vàng lợt. De Castrie chào viên
Tham Mưu Trưởng của mình bằng một cái gật đầu nhẹ. Paul bắt đầu báo
cáo tình hình địch.
- Địch hiện đang cho tung Sư đoàn 312 và 316 vào cạnh sườn hướng
Đông của chúng ta với sự tăng cường của hai Trung đoàn thuộc Sư đoàn
308. Bên hướng Tây thì chúng chỉ sử dụng một Trung đoàn. Nói chung thì
địch đang sử dụng khoảng ba mươi lăm ngàn quân để tấn công chúng ta.
Pháo binh của địch hiện vẫn là mục tiêu cho phi cơ của chúng ta, trong khi
đó tin tức thu thập được còn cho biết chắc chắn địch đang thiết kế nhiều
hỏa tiễn nhiều nòng và sẽ sử dụng loại vũ khí mới này để đè bẹp chúng ta.
- Còn lực lượng bên ta như thế nào?
Giọng nói của De Castrie đầy vẻ thối chí.
- Nếu tính cả quân số còn dùng được thì quân số của chúng ta ở đây
lúc này ra sao?