tưởng rằng chỉ có người Pháp mới phải gánh chịu sự thua thiệt tại Việt Nam
mà thôi. Họ có vẻ như muốn nói cho mọi người biết rằng nếu như Hoa Kỳ
vạn bất đắc dĩ bị lâm vào thế trận như của người Pháp hiện nay thì sự thể sẽ
không giống như tình cảnh hiện tại được.
Vừa đi, Joseph vừa nghĩ đến cái hậu quả sẽ nguy hiểm không biết đến
mức độ nào trước những thái độ đơn giản hóa tình hình đầy hiểm nguy của
những người đồng hương đang có, nếu như Hoa Kỳ thật sự dính líu vào cái
đất nước này. Mặc dù các lực lượng của Liên Hiệp Pháp vẫn còn trấn giữ
tại các vùng châu thổ sông Hồng, vùng cao nguyên Trung phần và miền
Nam này trong khi hội nghị Genève vẫn chưa đến hồi kết thúc, nhưng tất cả
đều cho thấy ý chí tiếp tục cuộc chiến tranh tại đây của người Pháp đã tan
rã theo tâm lý, qua sự thất bại ở Điện Biên Phủ. Không phải vì số thương
vong lên đến năm ngàn người tại mỗi một mặt trận đó mà qua các phim tài
liệu của người Nga, người ta còn thấy mười ngàn binh sĩ Pháp ốm yếu, bẩn
thỉu bị Việt Minh chĩa súng áp giải tại các trại tập trung, đã làm cho nước
Pháp phải bắt buộc từ bỏ chế độ thuộc địa của mình tại nơi này.
Cùng lúc này, khi các ngoại trưởng Nga, Anh, Pháp, Trung Hoa cùng
nhau thảo luận về tình hình tương lai của Đông Dương tại Genève thì viên
Ngoại Trưởng chống Cộng tới chiều của Hoa Kỳ là John Foster Dulles đã
không có mặt tại bàn hội nghị ngay từ đầu. Ông chỉ để lại một người phụ tá
để theo dõi tình hình của cuộc hội đàm mà thôi. Thái độ của ngoại trưởng
Dulles cho thấy là Hoa Kỳ sẽ không đồng ý việc nhượng đất cho Cộng Sản
tại Đông Dương, và căn cứ theo số lượng nhân lực của người Hoa Kỳ hiện
có mặt tại Sài Gòn lúc này, Josph nhận ra ngay dụng ý của Hoa Thịnh Đốn
muốn tiếp tục cuộc chiến tranh này của người Pháp sắp bỏ dở.
Thật tình thì khi Pháp anh dũng chiến đấu tại Điện Biên Phủ chống lại
nhiều Sư đoàn của Việt Minh, thì Joseph cũng đã nhiều lần nhớ đến mình
và một số chuyên viên của OSS đã từng huấn luyện cho đám du kích quân
èo uột ngày trước, để dám quân ít oi đó tăng trưởng và trưởng thành đến