ấm ứ, ậm ừ với vài tiếng Pháp nặng nề cho biết là bà Devreaux đã rời khỏi
nhà để đến thăm cha mình có việc cấp bách, trước khi đi bà Devreaux có
dặn nếu có ông Joseph gọi thì nhờ chị ở xiu lỗi đã trễ hẹn, nhưng sẽ đến
gặp Joseph vào khoảng nửa giờ sau.
Biết được Lan không thể đến đúng giờ, Joseph không thể nào kiên
nhẫn ngồi chờ Lan tại khách sạn nên anh vội bước xuống đường tảng bộ
một lần nữa. Lần này, Joseph đi ngược xuống hướng bờ sông Sài Gòn. Đến
cuối đường, Joseph vội vàng bước nhanh qua khỏi các quán nước của đám
người đảo Corse mà ở đây nhạc được mở thật lớn từ bên trong vang dội ra
hẳn tận ngoài đường. Anh băng qua đường, bước xuống bến tàu với ý định
tìm được một chút yên ổn với các hoạt động thường nhật tại nơi này.
Đứng tựa người vào hàng rào, Joseph đưa mắt nhìn các chiếc xuồng
nhỏ nhắn di chuyển qua lại giữa các thương thuyền to lớn. Cảnh nước sông
trước mặt với các con tàu lớn, nhỏ dập dìu trước mặt tưởng sẽ làm cho
Joseph tìm được chút thanh thản trong tâm hồn đang bồn chồn này, nhưng
ngược lại, chính những khung cảnh này lại làm cho Joseph nhớ đến Hồng
Kông. Hồng Kông lúc này dật dờ với hình ảnh giận dữ của Tempe. Gương
mặt tái mét nhìn mình cũng trong một khung cảnh của một thương cảng
tương tự như hình ảnh trước mặt anh lúc này, cho nên đầu óc Joseph lại
bùng lên với chuyện đã xảy ra.
Lúc đó Tempe đứng dựa lưng vào cửa sổ tại căn nhà của họ trên một
ngọn đồi, nhìn trân trối vào mặt Joseph khi anh nói ra ý định của mình.
Trước cái tin chấn động này, Tempe đứng lặng yên, không nói một lời nào
thật lâu. Điều này đã khiến cho anh vô cùng luống cuống không tìm ra
được lời lẽ nào để giải thích và biện hộ cho mình trước tình yêu chung thủy
của. Một lúc thật lâu sau, Tempe cất tiếng nghe thật vô cùng tội nghiệp.
- Thì ra đứa con trai ngơ ngác trước ngai vàng của vua Khải Định vẫn
còn cố đi tìm chiếc vương miện ngọc ngà đó, phải không Joseph?