Joseph đau khổ đáp.
- Ba đã nhận ra điều đó, còn như chuyện con hững hờ trước cái chết
của mẹ con chứ không bàng hoàng như ba, thì việc này cũng là một điều tự
nhiên, nhưng khi ba nói chuyện với mẹ con lần sau cùng thì mẹ con có cho
ba biết là mẹ con đã khổ tâm vô cùng khi thấy con phải lớn lên mà không
được sống gần mẹ con như ý của mẹ con muốn.
Tuyết không đáp lời nào cả, nàng đưa mắt vội vàng nhìn sang phía bên
kia đường, nhưng Joseph kịp bắt gặp sự đau khổ tràn lên ánh mắt của Tuyết
trước khi nàng quay đi, Joseph tiếp tục nhỏ nhẹ.
- Nhưng ba muốn gặp con lúc này, không phải để nói những chuyện
đau buồn đã qua. Ba muốn nói với con về chuyện tương lai sau này.
- Con rất ngạc nhiên về việc này. Con cứ tưởng là sau khi chuyện xảy
ra ngày hôm nay, ba sẽ không bao giờ còn muốn trở lại Sài Gòn này mới
phải chớ!
- Ngày nào con còn ở đây, thì ba sẽ không đi khỏi nơi này đâu.
Joseph nói vơi giọng đầy vẻ nhiệt thành, đến nỗi làm Tuyết phải ngạc
nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Đó là điều mà ba muốn thảo luận với con ngày hôm nay. Con còn
nhớ lần ba gặp con trước đây không? Khi đó ba định nói với con về việc
này, nhưng con đã vội vã bỏ đi mà không chịu nghe ba.
Tuyết lắc đầu lì lợm.
- Không, con không nhớ.
Joseph dừng bước, thở một hơi dài.