MƯỜI BỐN
Bên dưới các tàn cây rợp bóng dọc theo hai bên đường Catinat, Tuyết
im lặng đi bên cạnh cha mình một lúc lâu sau mới cất tiếng thì thầm.
- Con nghĩ rằng ba đã tưởng con chai đá, lạnh lùng lắm phải không?
Vì ba đâu có thấy con khóc. Ba cũng có thể nghĩ rằng con không cần gì hết
phải không?
Trước cái nhìn đầy thách thức của Tuyết, Joseph áy náy.
- Không, ba không nghĩ như vậy đâu. Ba nghĩ rằng có thể có rất nhiều
lý do đã khiến con phải khép kín nỗi lòng của mình đó thôi.
Joseph nhìn xuống, bắt gặp Tuyết đang chăm chú nhìn mình không
chớp mắt, anh bắt đầu thấy lúng túng. Tuyết mặc trên người chiếc áo dài
tang trắng bỏ xổ lai, vành khăn tang trắng bỏ dài xuống sau lưng. Theo
phong tục của người Việt thì từ xưa cho tới nay, quần áo tang chế lúc nào
cũng toàn trắng và đơn giản để tiêu biểu cho sự đau buồn khi có người thân
trong gia đình qua đời, nhưng bên cạnh Joseph bây giờ, với tang phục trên
người, gương mặt đẹp đẽ tự nhiên của Tuyết hiển hiện rõ ràng trên đó một
vẻ đau đớn đến tột cùng, khiến Joseph không dám nhìn vào mặt con. Trong
suốt buổi lễ chôn cất Lan và ông Trần Văn Hiếu, Joseph đã không lần nào
dám nhìn về phía con hết cả, mãi sau một lúc lâu Joseph mới bước đến để
nói cho Tuyết biết là khi tang lễ xong xuôi, anh muốn gặp Tuyết trước
khách sạn và Tuyết đã đến nơi hẹn đúng giờ.
- Con cũng muốn ba biết là trong quá khứ, con đã cố tập cho mình
không khóc được mỗi khi có chuyện đau buồn, cho nên bây giờ đã thành
thói quen rồi.