Hai người bỗng cùng yên lặng sánh bước bên nhau, trong khi đó
Joseph cố vận dụng trí óc để tìm lời nói cho con mình xiêu lòng, anh để ý
thấy Tuyết vừa đi vừa cắn chặt lấy môi đầy xúc động. Bỗng thình lình
Tuyết cất giọng đầy cảm xúc.
- Con không muốn rời khỏi Việt Nam. Con không biết lúc này đây con
có thể tin tưởng nơi ba hay không. Con không biết gì về đời sống của ba
hết. Ngoài ra ngay lúc này đây, con hiện có một người đang rất yêu thương
con.
Joseph luống cuống nhìn con.
- Ba biết là cậu Tâm của con rất tốt với con, nhưng con không hiểu.
- Con không đề cập tới cậu Tâm đâu.
Joseph nhìn con đầy thắc mắc.
- Vậy con muốn nói tới ai.
Tuyết phe phẩy chiếc nón đang cầm trên tay từ nãy giờ, đoạn đặt chiếc
nón đó lên đầu, thong thả kéo sợi dây cột, quàng bên dưới cằm rồi ngước
mắt nhìn lên. Bên dưới làn nón mỏng, Joseph nhìn gương mặt con mình và
anh chợt nhớ tới Lan hơn bao giờ hết. Tuyết cất giọng run run.
- Con có một người bạn. Anh ấy không ưa Pháp, mà cũng không ưa
Hoa Kỳ, nhưng anh ấy yêu con. Có lẽ anh ấy là người đầu tiên yêu thương
con.
Nói tới đây Tuyết vụt quay nhanh đi về hướng khác và Joseph kịp thấy
con mình sắp khóc.
- Bây giờ thì con đi. Ba đừng tìm cách gặp con nữa. Con xin chào ba.