Nói xong Tuyết bỏ chạy dọc theo lề đường. Tuyết cắm đầu chạy thật
xa mới chậm bước trở lại.
Joseph đứng lặng yên nhìn theo con cho đến khi bóng dáng dễ thương
của Tuyết khuất hẳn vào đám đông đang dập dìu trước nhà hát lớn, và
Tuyết mãi cắm cúi bước đi, không hề ngoảnh mặt lại, dù chỉ một lần để
nhìn Joseph.