HAI
Khu ấp đầu tiên mà các binh sĩ hành quân đến đều hoàn toàn bỏ trống.
Một vài con gà, đang bươi mồi trong các căn nhà trong xóm, ngoài ra tất cả
chung quanh đều vắng lặng như tờ. Theo lệnh của Đại úy Hoàng, viên chỉ
huy trưởng của cánh quân có mặt tại đây, thì binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa
được lệnh tiến quân đến hết sức cẩn thận bên dưới các cây cau và kiểm soát
từng ngôi nhà một. Chừng vài phút sau thì người ta lùa giữa đám đất trồng,
ba người đàn bà mặt mày buồn xo, áo quần lam lũ. Đứng trước cảnh tình
này Đại úy Lionel Straud, viên cố vấn trưởng đơn vị, quay đầu đi nơi khác
miệng lẩm bẩm chửi thề.
- Trung Úy thấy chưa? Dù tình báo của Việt Nam Cộng Hòa có giỏi
tới đâu đi nữa thì tình báo của Việt Cộng nó vẫn chơi tay trên đó thấy
không?
Vừa nói Đại Úy Straud vừa đưa tay nới lỏng sợi dây quai nón sắt vừa
càu nhàu với viên Trung úy trẻ, người Hoa Kỳ, xuất thân từ trường võ bị
West Point, đang đứng cạnh đó. Straud cằn nhằn.
- Có thể có cả một tiểu đoàn chính quy của tụi nó ở đây, cho nên giờ
này chúng còn lẩn quẩn chung quanh làng Mộc Linh này chứ không đi đâu
xa được.
Trung Úy Gary Sherman nghiêm nghị hỏi.
- Liệu chúng ta kết luận như vậy có vội vã quá hay không? Theo trong
bản đồ thì dọc theo con kinh này còn có tới năm sáu cái ấp nữa kia mà?
- Đúng vậy, đúng vậy, con trai ơi! Nhưng Trung úy sẽ không tìm ra
được lực lượng chính quy của Việt Cộng trong các ấp đó đâu. Chừng ở đây