được một năm rồi Trung Úy sẽ hiểu cung cách của tụi nó.
Viên Đại úy cố vấn, người cao nhỏng, thân thể hơi gầy, từng tham dự
các trận đánh lớn ở Âu Châu và Đại Hàn, nói xong vội vã bỏ đi về phía bờ
ruộng để coi lại toán truyền hình Anh Quốc. Straud đưa mắt nhìn dáng
người thon thon của người nữ phóng viên đang bì bõm dưới ruộng nước
ngập khỏi đầu gối, người đàn bà đang dọ dẫm bước về hướng bìa ấp. Đại
úy Straud lên tiếng nói với Gary Sherman.
- Còn nếu như các ông bạn nhỏ thó của chúng ta cứ nhắm mắt bắn bừa
vào các bụi rậm mãi như thế kia thì Việt Cộng chúng nó biết tỏng mục tiêu
của chúng ta rồi thì còn làm ăn gì được chứ?
Đại Úy Straud thấp giọng xuống.
- Thêm vào đó mình lại còn gánh thêm cái đám Ăng lê mới ra lò đã
muốn chơi trò Hemingway tại cả vùng đồng ruộng ở Á Châu này nữa.
Gary Sherman nhìn vội theo hướng hất đầu của Đại úy Straud, anh cất
giọng trịnh trọng.
- Tôi không nghĩ là cô ấy đến đây để chơi đâu. Ở Mỹ Tho, cô ấy đã
từng theo các toán tuần tiểu xa của chúng ta mấy lần rồi. Lần nào cô ấy
cũng đeo theo cánh quân ta tới cùng. Cô ấy cứng cỏi lắm. Xem chừng như
cô ấy không bỏ lỡ cơ hội nào để thu thập các tin tức cho chương trình
truyền hình của mình có giá trị hơn đâu.
- Không bỏ dịp nào? Trung úy có chắc như vậy không?
Đại Úy Straud thoáng cười với vẻ châm biếm. Gary Sherman không
buồn để ý đến thái độ đó đáp.
- Thật đó Đại Úy, cô ấy rất rành nghề và đầy nhiệt tâm. Tại nhà ăn ở
sư đoàn, người ta bàn tán với nhau về cô ấy và cho biết cô ta xuất thân từ