- Có lẽ mấy ông tướng chỉ trả cho mỗi người chừng mười lăm Mỹ kim
một tháng, còn bao nhiêu viện trợ của chúng tôi, phần lớn được họ chuyển
vào các chương mục của mình trong ngân hàng.
- Chúng tôi đi theo đoàn quân này với mục đích khác chớ không phải
để thu hình các con gà này đâu, xin cám ơn Đại Úy.
Người nữ phóng viên nói xong nhoẻn miệng cười cho có lệ, đoạn quay
người lại hướng người sĩ quan Hoa kỳ mang cấp bậc Trung úy đang từ
đàng xa hối hả chạy tới, trên tay cầm một mảnh vải nhầu nát, phân nửa màu
đỏ, phân nửa màu xanh và ở giữa có may một ngôi sao màu vàng. Gương
mặt người sĩ quan trẻ sáng rỡ, đầy vẻ nôn nóng.
- Đại Úy coi đây, tình báo người ta đã báo đúng, Việt Cộng đã có mặt
tại nơi này không sai.
Đại Úy Straud cười chế diễu.
- Đúng rồi, Trung úy đã tịch thu được lá cờ của Mặt Trận Giải Phóng
Miền Nam đó, nhưng như thế này không phải là cách mà Trung úy được ân
thưởng chiến công bội tinh đâu. Mình phải tìm được một vài xác chết của
mấy chú nhỏ chiến đấu trong hàng ngũ của cái mặt trận này mới được.
Trung Úy Sherman chống chế.
- Nhưng tôi tịch thu lá cờ này trong một căn nhà được làm phòng
tuyên truyền của chúng nó, riêng lại các ngôi nhà này, nhà nào cũng có
nhiều nồi đất thật lớn chôn dưới đất để trốn máy bay hết cả.
Vừa nói, Gary Sherman vừa ra dấu cho mọi người bước theo mình tiến
về chỗ một Trung úy trẻ người Việt Nam, lúc đó đang thẩm vấn ba người
đàn bà trong ấp. Gary vừa đi vừa nói.