BÙN PHA SẮC XÁM - Trang 156

Đại Úy Straud chậm chạp lắc đầu đầy vẻ chán nản.

- Thưa cô, không đâu. Bây giờ không có điều gì làm cho mấy ông bạn

nhỏ của tôi khoái bằng cách gọi trực thăng chở họ về hết cả. Họ thích gặp
được những trường hợp như thế nầy lắm, nghĩa là dù tin tức tình báo có xác
thực, nhưng họ vẫn muốn cho Việt Cộng di chuyển đi nơi khác trước khi họ
tới nơi để họ có thể giữ cho số thương vong bên mình bớt đi. Nhưng hôm
nay tôi sẽ dạy cho họ một bài học. Họ sẽ phải truy lùng hết sáu cái ấp trong
làng này. Ít nhứt họ phải bị mệt đừ trước khi trở về lại đơn vị, còn không thì
tôi không phải là Lionel Straud nữa.

Nói xong, Đại úy Straud quày quả bước về phía người Trung Úy Việt

Nam đang thẩm vấn ba người đàn bà, có Gary Sherman đứng bên cạnh đó.
Toàn thể đám truyền hình cũng bước tới theo. Đại úy Straud cất giọng xách
mé.

- Mấy mụ già này có cho biết được thêm tin tức gì của Việt Cộng

không Trung úy Trang?

Gương mặt trắng trẻo, rõ ràng người sĩ quan này có mang trong người

dòng máu lai Âu Châu. Trung úy Trang vừa mới bổ về đơn vị này ngày
hôm qua. Kịp nghe viên cố vấn hỏi với giọng không nghe được thuận tai,
cho nên dù hiểu rõ người cố vấn muốn nói gì, Trung úy Trang bực tức đứng
chờ người Trung sĩ Thông dịch viên dịch lại lời hỏi của Viên cố vấn. Trang
dùng tiếng Việt đáp lời, vì vậy Đại Úy Straud lại phải chờ đợi người dịch
lại.

- Mấy người đàn bà này vẫn nói dối như thường lệ. Họ chỉ nói ra

những gì mà Việt Cộng đã bắt buộc họ nói. Có một vài trăm quân Việt
Cộng đi ngang qua ấp của họ ngày hôm qua và vì ai nấy đều quá sợ hãi nên
tất cả đàn ông và trai tráng trong làng đều bỏ chạy vô rừng hết rồi.