Viên sĩ quan cố vấn Hoa Kỳ đứng nghe với vẻ buồn chồn khó chịu,
gương mặt y đanh lại.
- Có lẽ, Trung úy Trang à, có lẽ Trung úy đã không làm tròn nhiệm vụ
của mình thì đúng hơn phải không? Tất cả sinh mạng của chúng ta đều tùy
thuộc vào sự thẩm vấn mấy người đàn bà này của Trung úy mà. Trung úy
nhớ như vậy không?
Đôi mắt của người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa vụt long lên, lần này
anh cất tiếng nói bằng Anh ngữ lưu loát.
- Có lẽ ông đã đoán ra được từ trước rồi. Cha tôi là người Pháp. Trước
đây cha tôi chiến đấu chống Cộng Sản tại miền Bắc. Trận Điện Biên Phủ,
cha tôi bị bắt và bị bắn chết. Nhưng không phải chuyện chỉ có vậy thôi đâu.
Để cho thấy lòng thù hận của mình như thế nào, bọn Cộng Sản đã dã man
cắt đứt hai ngọc hoàn của cha tôi và nhét vào miệng ông ấy khi cha tôi chết.
Bởi vậy, nếu Đại úy có lý do để thù hận Cộng Sản hơn tôi, thì xin Đại úy
hãy áp dụng cái ảo tưởng của mình đi.
Viên Đại úy Hoa Kỳ bàng hoàng trong chốc lát, sau đó gương mặt sạm
màu gió sương của y nở rộng một nụ cười.
- Được biết Trung úy có lý do chính đáng một trăm phần trăm về phe
ta thì quả là một điều đáng mừng. Việc này sẽ khác hẳn đi nhiều.