Từ lúc địch quân xua vào ấp cho tới giờ phút này, Tuyết Lương đã
nhận ra các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã không đến nỗi dại dột chui đầu
vào các nơi mà họ đã khám phá. Họ dùng súng phun lửa, lựu đạn khói, và
lựu đạn thường, tung vào những nơi mà họ khám phá ra được, nhưng
những việc này đã không gây một thiệt hại nào cho đám du kích bên trong,
hơn nửa binh chính phủ cũng không thể nào ngờ bên trong hệ thống địa đạo
này rộng lớn và quy mô đến bực nào, cho nên hầu hết họ rất hài lòng với
thành quả mà họ khám phá ra được. Bộ chỉ huy của du kích Việt cộng được
thiết lập ngay bên dưới làng Mộc Linh và được xây theo kiểu nhà bếp Điện
Biên Phủ, có nhiều ngách ăn thông chung quanh kiểu hình dáng của những
chiếc căm giữ niền bánh xe đạp để dẫn khói ra tận các khu rừng cách đó
thật xa. Khi Tuyết Lương về đến Bộ chỉ huy, nàng chưng hửng khi thấy
Ngô Văn Đồng với vóc dáng gầy yếu, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 514
đang chăm chú trò chuyện với một người lạ trông có vẻ đầy oai quyền.
Tuyết không chờ đợi gì cả, nàng hào hển báo cáo.
- Trình với đồng chí Đồng, tại trạm quan sát số 17 tôi đếm được cả
thảy ba mươi bốn binh sĩ của Mỹ Diệm, có hai sĩ quan và hai Cố vấn Hoa
Kỳ. Họ trang bị mười hai súng trường M1, mười chín Carbine M2, một
Trung liên BAR, hai AR15 và hai cây súng phóng lựu tối tân, có cả một cây
súng phun lửa nữa. Tên Trung úy sĩ quan Ngụy lúc đó đang thẩm vấn ba
người đàn bà mà chúng ta để lại trên ấp, sau đó thì tên Trung úy này và
viên cố vấn cãi cọ với nhau điều gì, dường như họ không có quyết định nào
rõ ràng hết.
Ngô Văn Đồng bây giờ đã năm mươi tuổi, thân người anh vẫn nhỏ thó
và gầy còm như thuở còn niên thiếu, nghe có tiếng người, Đồng quay người
lại với vẻ bực dọc khó chịu, chừng thấy Tuyết Lương thì gương mặt Đồng
bỗng đổi thái độ. Đồng cất tiếng hỏi.
- Chỉ có ba mươi bốn binh sĩ thôi sao?