Không đợi Tuyết Lương trả lời, Ngô Văn Đồng bước lại tấm bản đồ
làng Mộc Linh, có ghi chú sơ đồ hệ thống địa đạo được treo trên vách hầm,
trong khi đó Tuyết Lương đáp vắn tắt.
- Không, không phải vậy. Tôi chỉ muốn báo cáo là phần tôi, tôi chỉ
đếm được có ba mươi bốn binh sĩ mà thôi, còn ở những vọng tiền sát chung
quanh vọng mười ba có cho tôi biết là một Đại đội trên một trăm người
khác được trực thăng cho đổ xuống gần đó.
Tuyết Lương bước tới chỉ vào một vị trí trên bản đồ rồi nói tiếp.
- Họ tập trung tại đây, nơi cái ấp đầu tiên này.
Ngô Văn Đồng nhìn theo hướng chỉ tay của Tuyết Lương, ra vẻ đăm
chiêu.
- Tốt, vậy chúng ta vẫn giữ nguyên kế hoạch cũ.
Nói xong Ngô Văn Đồng mỉm cười, đoạn quay lại người đàn ông tóc
bạc hoa râm đang đứng cạnh đó.
- Tôi chắc đồng chí có nghe tới người Trung đội trưởng nổi tiếng này
của chúng tôi. Đồng chí Tuyết Lương không biết sợ hãi là gì và là một
người phục vụ rất đắc lực, góp công rất nhiều vào những thành quả của
chúng ta.
Ngô Văn Đồng quay về phía Tuyết Lương.
- Vị khách hôm nay của chúng ta là một sĩ quan thâm niên, đến đây để
quan sát cuộc hành quân của chúng ta. Đây là người từng chiến đấu chung
với cha tôi ngày xưa, còn tôi thì đã từng chiến đấu dưới quyền chỉ huy của
ông ấy ở mặt trận Điện Biên Phủ. Vì lý do an ninh nên chúng ta gọi đồng
chí ấy là đồng chí Phạm.