nàng nghe có người đặt tay lên vai. Naomi quay người lại thì thấy trước
mặt một người Hoa Kỳ tóc sậm đang mỉm cười chìa tay cho nàng bắt lấy.
- Tôi là Guy Sherman, sĩ quan ngoại vụ của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ. Cô
chắc là cô Naomi Boyce Lewis, một ký giả truyền hình đã thoát chết trong
trận Mộc Linh vừa qua?
Naomi chăm chú quan sát người đối diện trước mặt. Với vóc dáng cao
ráo, da sạm nắng, miệng đầy vẻ cương nghị. Khuôn mặt người đàn ông
trước mặt cho thấy y đang ở vào lớp tuổi trên ba mươi, vẻ thư thái của
người đàn ông cho thấy là một người đầy tự tin. Riêng đối với Naomi, nàng
nghĩ ngay đến đến việc người đàn ông trước mặt chắc phải giữ một vai trò
quan trọng tại Tòa Đại sứ, và y có thể biết được nhiều điều liên quan đến
tình hình chính.trị tại đây, rất thuận tiện cho nghề nghiệp của mình. Naomi
tươi cười đáp lễ và đưa tay cho Guy bắt lấy.
- Tôi vô cùng ngạc nhiên là sự an toàn của một phóng viên truyền hình
Anh quốc mà cũng được một người Hoa Kỳ như ông để ý tới. Tôi cứ tưởng
đáng lẽ ông phải có nhiều công việc để làm hầu lo cho cuộc chiến tranh
này, và còn phải đương đầu với Tổng Thống Diệm bạn của mình nữa chứ?
- Cô nói đúng, công việc nhiều đâu có làm người ta chết được. Có lẽ
cô còn nhớ Trung úy Gary Sherman? Nó là cháu của tôi. Nó có nói với tôi
nhiều về người đàn bà tóc vàng liều lĩnh, đã vô cùng lạnh lùng trước những
người chết liệt địa chung quanh mình ở trận Mộc Linh.
Guy vừa nói, vừa đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Naomi, và với chủ tâm
lôi cuốn người đối diện, Guy cất tiếng tiếp tục.
- Để tôi lặp lại nguyên văn lời nói của Gary nó đã tả về cô cho cô
nghe.
Naomi vẫn lạnh lùng trước thái độ sống sượng của Guy, nàng gật đầu
một chút như sẵn sàng đón nhận sự ngợi khen này.