- Gary đã không có nói cho tôi biết về các chú và các cậu của anh ấy,
mà chúng tôi cũng không có thì giờ đâu để nói những chuyện đó, nếu như
có nói, thì chắc tôi cũng nghĩ rằng chú của anh ấy phải lớn tuổi lắm.
Gương mặt của Guy lại điểm một nụ cười.
- Lúc Gary sinh ra thì tôi mới có mười hai tuổi. Tôi là một ngôi sao
muộn dưới mắt của cha tôi. Tôi nghĩ vậy, nhưng thôi chuyện này để có dịp
chúng ta sẽ nói sau… Tôi tình cờ nghe được cô nói chuyện với người
chuyên viên thu hình của cô, là các ông sư đã dành cho quý vị báo chí biết
là họ sẽ bật đèn xanh hôm nay trong cuộc biểu tình này. Tôi xin đãi cô một
chầu nước để được cô cho biết thêm tin tức này, nếu như cô thấy tiện.
- Vậy ông quan tâm đến điều gì trong vấn đề này?
Miệng vẫn tươi cười, Guy Sherman đưa hai tay khoát một cử chỉ hòa
hoãn.
- Cô có tin rằng, chúng tôi ở Tòa Đại sứ rất khó mà liên lạc được với
Phật giáo lắm không? Chúng tôi không thể công khai gặp họ được, vì Tổng
Thống Ngô Đình Diệm và gia đình ông ta đều cho rằng nếu chúng tôi làm
như vậy thì có nghĩa là chúng tôi hợp tác với kẻ thù.
Nói tới đây, Guy đưa mắt nhìn chung quanh như ngầm quan sát xem
có ai đang nghe được cuộc đối thoại này hay không. Guy đặt tay mình lên
tay Naomi nói tiếp.
- Đây không phải là một cuộc trao đổi một chiều mà thôi đâu. Có thể
tôi cho cô biết một vài nguồn tin để cô dễ dàng hoàn thành công việc hơn.
Đôi môi của người nữ phóng viên vụt điểm một nụ cười đồng ý.
- Cuộc đổi chác này xem chừng công bằng lắm.