- Có phải vì vậy nên anh làm bạn với tôi phải không Guy?
Naomi vừa nói, vừa mỉm cười như cố xua đuổi vẻ nặng nề của câu
chuyện.
- Vậy anh muốn tôi trình bày quan điểm của tôi theo như ý của Tòa
Đại Sứ của anh muốn không?
Guy không trả lời, anh đưa ly rượu lên môi, nhìn Naomi đăm chiêu
một thoáng rồi gương mặt căng thẳng của anh từ từ dịu dần xuống, trên môi
vụt điểm một nụ cười.
- Cô không những là một người đàn bà tuyệt đẹp mà còn rất cương
quyết, đương nhiên là tôi phải nói thêm rằng trực giác của cô rất bén nhạy
nữa. Dĩ nhiên, Tòa Đại Sứ của chúng tôi rất quan tâm đến việc khi thấy báo
chí loan tin đồng điệu với đường lối của mình, nhưng tôi đã hứa với cô rồi
phải không? Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ giúp lại cô, và nếu như trong thời gian
hợp tác này của chúng ta, một tình bạn thân thiết nảy nở ra thì tôi cũng
không phản đối gì hết đâu.
Naomi đưa tay vén một vài sợi tóc xõa xuống mặt, miệng cười bí
hiểm.
- Tôi cũng phản đối gì đâu?
Mắt vẫn chăm chú nhìn Naomi, Guy đưa tay để lên tờ giấy mà Naomi
còn giữ chặt bên dưới tay, kéo về phía mình. Naomi nhìn Guy một lúc,
nhưng trước khi Guy giở lấy tờ giấy, Naomi đặt một bàn tay khác lên trên
tay Guy giữ lại.
- Còn một điều nữa. Các tin tức mà anh cho tôi biết sẽ không được tiết
lộ xuất xứ, việc này tôi cũng muốn được áp dụng cho những tin tức mà tôi
cho anh biết nữa. Tên và địa chỉ ghi trên tờ giấy này nhứt định phải được
giữ kín đó nghe.