Chắc con sẽ kết thúc thư này cho Ba bằng một chuyện buồn rồi đó,
thật tình thì con khâng muốn làm cho Ba có cái cảm tưởng là cuộc chiến
tranh này không phải là không thê thảm, con nghĩ chính vì lẽ đó mà con
viết thư cho Ba với ý nghĩ rằng, nếu để lâu hơn nữa biết đâu con sẽ không
còn có dịp để viết cho Ba, cho nên con xin nói với Ba: Ba, con cám ơn Ba
đã biên thơ cho con và con sẽ cố gắng phúc đáp cho Ba nếu như ba muốn
viết cho con nữa. Bây giờ thì con đang thèm một hoặc hai chai bia lạnh bên
quán cà phê rợp bóng đàng kia. Con xin dừng bút nơi đây.
Lúc nào cũng là con của Ba.
Gary.
Joseph buông tay cầm lá thơ của con xuống đùi, mắt đăm đăm nhìn
vào khoảng tối đen bên ngoài vòng ánh sáng của ngọn đèn để bàn. Gương
mặt đầy căng thẳng chừng như phải chịu đựng một nỗi đau đớn đang dày
vò trong tâm khảm của mình, nhưng rồi mọi việc đều tan đi. Joseph ngã
người nằm dài xuống chiếc trường kỷ, khẽ nhắm mắt lại. Chợt có tiếng cửa
bật mở, rồi sau đó có tiếng chân người bước nhẹ dọc theo hành lang.
Joseph vẫn nằm yên không buồn quay đầu lại. Một lúc sau đó bóng dáng
một cô gái người Á Châu với mái tóc dài, đen xuất hiện trước cửa. Có lẽ vì
trời nóng nên cô gái chỉ mặc trên người một cái quần chẽn ngắn và một
chiếc áo thun không có tay, chân mang đôi giày săng đan đơn giản.
- Joseph, anh có sao không?
Giọng nói đầy vẻ lo lắng của người con gái, làm Joseph phải mở
choàng mắt ra. Bên dưới ánh đèn nhòa nhạt, đôi chân trần của cô gái bóng
láng đang bước đến gần phía anh đang nằm. Cô gái dừng lại bên chiếc ghế
trường kỷ đưa tay đặt nhẹ lên vai Joseph. Một thoáng chau mày lo lắng
hiện lên vầng trán của nàng.
- Anh yên lặng quá, còn nhà thì vắng vẻ.