Joseph nhìn thoáng qua đống bản thảo của Emerald rồi đem đến để lên
chiếc bàn sơn mài đầy màu sắc cạnh đó, cười giả lả.
- Anh xin lỗi em nghe Emerald, để chút nữa anh sẽ đọc, bây giờ thì
anh không làm sao có thể tập trung tư tưởng của mình được cả. Cái thơ đó
là cái thơ đầu tiên mà anh nhận được của con trai lớn của anh trong vòng
bảy năm nay. Cho nên giờ đây anh không còn đầu óc đâu để suy nghĩ đến
điều gì khác được cả.
Emerald bỏ tay ôm Joseph, nàng đưa tay kéo Joseph đến ngồi lên
chiếc trường kỷ với mình.
- Thơ đó làm anh buồn lắm phải không? Anh có muốn nói ra không?
Joseph đưa mắt nhìn vào lá thơ mà không biết phải làm gì, Emerald
nhanh nhẩu.
- Anh chưa bao giờ nói với em về Gary hoặc đứa con trai kế của anh
hết cả. Họ có giống anh nhiều lắm không?
- Anh không có bao giờ nói vơi em về Gary, bởi vì năm nay nó đã hai
mươi lăm tuổi, cùng tuổi với em đó.
Joseph cất tiếng nói nhanh và không nhìn tơi Emerald, giọng anh nặng
nề, thoái thác. Emerald thì thầm.
- Nhưng có ăn thua gì đâu? Tuổi tác của anh đâu có làm thay đổi được
lòng em. Anh hãy nói cho em nghe về Gary đi, nếu như chuyện này quan
trọng đối vơi anh.
Joseph cất tiếng nhỏ nhẹ.
- Anh nghĩ, thật khó lòng để cho anh nơi gì về các đứa con của mình,
bởi vì anh đã nhận ra rằng chính mình là người chịu trách nhiệm về việc