máy ảnh trước ngực cũng đã chụp hết một vài cuộn phim. Paul đã cho đặt
thêm một chiếc ghế bố tại căn hầm của mình dành cho Joseph, và trong
suốt nửa giờ qua Joseph đã chứng kiến Paul lăng xăng với công việc tham
mưu của mình một cách tận tụy bên cạnh các sĩ quan phụ tá. Các chiếc điện
thoại dã chiến trên bàn thi nhau đổ chuông liên hồi, hàng đống giấy tờ được
đưa tới rồi đưa đi. Paul phải đứng lên cập nhựt hóa các bản đồ có bao giấy
kiếng và sửa lại các sơ đồ bằng phấn màu. Mỗi lần bên ngoài có tiếng đạn
nổ gần đâu đó thì bên trong pháo đài này, bụi cát từ trên nắp hầm rơi xuống
mù mịt. Chung quanh các vách hầm, những tấm đệm bằng rơm ẩm nghe
nặng mùi cũng rào rào tiếng rơi của cát bụi. Khi những người phụ tá của
Paul rời hết căn phòng này, Paul đưa tay chỉ chung quanh đây nói.
- Moa không cần nói thì toa cũng đã biết, tất cả chung quanh đây đều
không phải là ý của moa. Từ khi đến đây, mỗi ngày moa phải đi tuần tiểu
trong các dãy núi chung quanh đây nửa giờ, nhưng gần đây moa không đi
nữa.
Paul ngừng nói, đưa ca rượu lên uống một ngụm rồi tiếp.
- Moa rất mừng về sự có mặt của toa, vì có toa, moa mới biết và nhớ
lại là đã lâu lắm moa không đi ra ngoài đó, cho nên moa mới xin Đại Tá De
Castrie sáng mai sẽ dẫn một toán tuần tiểu và đưa toa cùng đi vào các ngọn
đồi bên ngoài đó một chuyến.
Joseph cười nhẹ.
- Vậy thì hay lắm.
- Phải như vậy để moa có thể trông chừng toa, kẻo không thôi toa lại
tấp vô các nhà chòi nào đó của dân ở đây thì mệt.
Paul cất tiếng cười sảng khoái với bạn. Ở vào lứa tuổi trên bốn mươi,
nhưng Paul vẫn còn giữ được vẻ ân cần, nồng ấm như ngày xưa, tạo nên
một tình bạn vững bền như thuở hai người mới gặp nhau lần đầu cách đây