gửi Tuyết cho anh Tâm của mình nuôi hộ, ngoài ra hai người cũng đã đồng
ý sẽ không gặp lại nhau nữa.
Lần đầu tiên trở lại Sài Gòn với tư cách một phóng viên cho tờ
Gazette cách đây năm năm. Joseph đã không cầm lòng được để giữ lời hứa,
và anh đã đến thăm Lan. Trong khi đó Lan cũng không được yên ổn gì với
sự hành hạ của cõi lòng trước việc thủy chung với chồng cùng những cảm
nghĩ về Joseph. Lan đã từng nói rõ là tình chồng vợ giữa nàng và Paul
không được thiết tha cho lắm, và trong những lần Joseph đến thăm nàng,
Lan đã cố gắng tránh những điều phản bội lại với chồng, nhưng chính nàng
cũng phải chịu thua trước những tình cảm riêng tư khó hiểu của mình, để
rồi nàng vẫn lén lút gặp Joseph. Nội sự việc này không thôi, cũng gây cho
Joseph đầy những mặc cảm phạm tội và chính cứ mỗi lần lén lút gặp Lan
thì Joseph cứ vỗ về với chính mình là Paul sẽ không hay biết gì về các cuộc
gặp gỡ này và Paul cũng không hay biết gì về sự kiện có mặt của Tuyết với
những liên hệ của hai người. Một vài ngày trước khi ra đây, Joseph đã được
tin Paul được bổ nhiệm làm Tham mưu Trưởng cho căn cứ này, Joseph biết
rằng rồi đây, tại cái căn cứ đang bị bao vây này, trước sau gì anh cũng phải
gặp lại Paul. Joseph tự hứa là khi gặp Paul, anh sẽ kể hết sự thật cho Paul
biết về những điều mà anh giấu giếm lâu nay, và cho tới giờ phút này, khi
hai người ngồi đối diện với nhau bên dưới căn hầm này, Joseph biết, mình
sẽ không thể nào thực hiện điều mình tự hứa, nhứt là khi chứng kiến cảnh
Paul cười nói vui vẻ, dửng dưng trước các hiểm nguy cùng cực tại nơi này,
cũng như trước những bất mãn mà anh phải chịu đựng. Các giải pháp mà
Joseph dự định đều tiêu tan đi, mất hẳn trong lòng mình. Anh cất giọng
hững hờ.
- Vết thương mà toa bị kỳ ở Sài Gòn có còn hành toa không?
Paul lắc đầu:
- Làm sao mà hại được dân nhảy dù. Mấy viên đạn lại đi cao, hai viên
ghim thẳng vào người moa, nhưng số moa hên thiệt.