- Phải mất một thời gian khá lâu, moa mới nhận thức được rằng, có lẽ
moa đã lấy Lan để chứng minh rằng không phải tất cả người Pháp đều là
những chủ nhân ông thực dân tàn ác. Moa nghĩ rằng, moa đã quá thực tế
hơn moa biết chính moa. Moa đã lấy Lan trong vô thức để chứng minh lòng
moa dành cho người Việt Nam ở đây. Nếu toa đồng ý thì moa có thể nói đó
là ý chỉ muốn làm thay đổi cục diện ở đây mà thôi.
Paul nói tới đây thì anh khẽ nhún vai rồi đưa tay với lấy chai Cognac
châm thêm cho hai người, đoạn nói tiếp.
- Chính vì chỗ đó nên giữa vợ chồng moa lúc nào cũng như thiếu mất
một cái gì. Tụi moa rất yêu thương con của tụi moa, nhưng điều moa nghĩ,
là tình yêu lại bị chi phối rất nhiều điều cần phải suy nghĩ lại. Đối với Lan,
bây giờ thì moa biết nàng lúc nào cũng chừng như thiếu vắng một điều gì
vậy.
Một loạt đạn nổ rền ở ngoài xa, làm rúng động cả căn hầm và làm tung
xuống một đám bụi mờ. Joseph ngồi yên trên ghế bố, mặt chăm chú nhìn
vào ca rượu cố quên đi nỗi hy vọng vừa mới nhóm lên trong lòng mình.
- Nghĩ cũng tức cười, thì ra đã từ lâu nay, tình chồng vợ của vợ chồng
moa có chuyện chính trị chen vào ở giữa mà moa đâu có hay biết gì.
Paul cố tình nói phớt qua vấn đề, nhưng qua giọng nói của Paul,
Joseph nghe đầy vẻ ân hận.
- Nói chung thì đây chỉ là một thuận đề quá cay độc mà thôi.
Hai người cùng ngồi yên một lúc lâu, không một ai lên tiếng, cùng
lắng nghe tiếng phi cơ đánh bom napalm của các phóng pháo cơ B26 tại
các vùng đồi núi bên ngoài. Chừng Joseph ngẩng đầu lên, anh bắt gặp Paul
đang nhìn mình mỉm cười với vẻ thân mật tràn lên khuôn mặt. Paul cất
tiếng thật nhỏ.