Paul nhìn Joseph và nheo mắt lại, không khác gì thái độ giễu cợt mà
Joseph còn nhớ ở lần gặp Paul tại dinh Thống Đốc Nam Kỳ ngày xưa. Một
chập sau, vẻ chán chường lại hiện lên trên mặt Paul, anh trịnh trọng nói.
- Nhưng có nhiều điều khác nó hành hạ moa nhiều hơn cơn hành hạ
thể xác này. Moa không bao giờ quên được cái nhìn trên mặt Ngô Văn Lộc
khi anh ta hét để ra lệnh cho thuộc hạ của anh ta bắn moa. Từ ngày đó cho
tơi bây giờ, moa không biết làm cách nào để gột rửa được trong ký ức
những điều mà thế hệ của ông cha moa đã thực hiện trên đất nước này. Sự
đau khổ đã ăn quá sâu vào thâm tâm của moa rồi.
- Vậy toa đã áp dụng giải pháp gì để đối phó với cảnh này?
- Bằng cách không suy nghĩ gì nhiều và cố giữ mình là một quân nhân
tốt. Toa nên nhớ, một quân nhân không cần phải nêu lý do tại sao thế này,
thế nọ, chỉ có giết và bị giết.
- Nhưng với vai trò hiện đại của toa thì chuyện đó đâu phải dễ? Đâu có
bao nhiêu người trong đoàn viễn chinh ở đây có sự liên hệ lâu dài với đất
nước này?
- Không, không dễ dàng gì đâu, bởi nó cũng không làm sao ngăn chặn
được mối độc hại này lan vào ngay cả trong đời sống của chính gia đình
moa nữa kia.
Joseph nhìn thẳng vào mặt bạn. Lan lúc nào cũng giữ được sự trung
thành, từ chối không khi nào nói rõ sự liên hệ giữa tình chồng vợ của mình
và Paul, cho nên khi nghe Paul đề cập đến việc này, Joseph chợt hiểu ngay
là lâu nay họ không được hạnh phúc với nhau cho lắm, anh nghe căng
thẳng cùng người, nhưng anh lại hững hờ hỏi.
- Toa nói như vậy nghĩa là thế nào?