gần ba mươi năm. Mái tóc vàng mướt của Paul giờ đã ngả màu, xõa trên
vầng trán, nhưng thân thể của anh vẫn còn giữ được vẻ hiên ngang dễ nhìn,
mặc dù trong vóc dáng đó có ánh một chút bất mãn, nhưng nhờ vậy ở vào
lớp tuổi này Paul càng giống cha mình nhiều hơn lúc anh còn nhỏ.
- Liệu mình có nhờ vả gì vào các bộ lạc ở gần đây không?
Joseph vừa hỏi vừa nhe răng cười, trong khi đó Paul ngao ngán lắc
đầu.
- Không, không còn các vụ các tù trưởng Mọi dành cho chúng ta rượu
cần nữa đâu. Cái thời đó vĩnh viễn qua rồi.
Mặc dù chứng kiến từng lời ăn tiếng nói của Paul, tất cả đều thoáng
nghe vui nhộn, nhưng Joseph tưởng chừng như mình khám phá ra được
trong những nỗi hân hoan đó của Paul có pha một chút gì buồn thảm và
chán chường. Chính điều khám phá này đã làm Joseph nghe bùng lên trong
người mình nỗi mặc cảm phạm tội và tự nghe hối hận dâng tràn.
Trong vòng vài năm qua, Joseph đã trở lại Đông Dương hơn chục lần,
nhưng những lần trở lại trước đây của anh thì lúc nào Paul cũng bận đi
công tác xa với đoàn quân viễn chinh. Những lần ghé Đông Dương này,
Joseph đều định tâm sẽ ghé thăm Paul, nhưng cảnh tình lại trớ trêu, xui
khiến thế nào mà cứ mỗi chuyến thăm của anh đều bị đẩy đưa vào cái thế
cứ như mình đã dự tính kỹ càng để mỗi lần anh đến nhà là mỗi lần Paul lại
đi vắng. Thật ra giữa anh và Lan, hai người không hiểu vì vô tình hay cố ý,
cả hai đều đồng ý áp dụng cái quyết định mà họ đã đồng ý từ hồi 1945 là cả
hai sẽ không để ai sẽ liên lụy đến ai hết. Sau lần hai người khổ công đi tìm
kiếm Tuyết, cả hai đều bị đưa vào cái thế mà hai người đều phải nhìn nhận
sự thật hiển nhiên là khi chiến tranh chấm dứt thì hai người phải mỗi người
một ngả để còn lo cho gia đình riêng của từng người. Để giải quyết vấn đề
đứa con chung của hai người, Joseph nài nỉ để anh được giúp đỡ tài chánh
trong việc nuôi dưỡng Tuyết đến khôn lớn, trong khi đó Lan đề nghị đem