cơ hội mà anh hy vọng sẽ làm cho Lan sẽ nghe lời anh về một tương lai
theo anh dự tính, nhưng Joseph chợt nghe nhẹ người khi thấy Paul từ từ lắc
đầu đi, lắc đầu lại mấy lượt.
- Ông bạn vàng ơi! Moa nói ra thì nghe có vẻ kỳ quái một chút, nhưng
quả tình moa khó lòng nghĩ được nước Pháp là quê hương của moa trong
lúc này. Có lẽ, moa bây giờ giống như những người lính Lê Dương bên
ngoài các chiến hào kia. Có lẽ, moa không có chỗ nào là quê hương nữa cả.
Moa có cảm tưởng mình sẽ không khác gì một con cá bị mắc cạn ở Pháp.
Cả đời moa, moa sống ở Việt Nam này nhiều hơn ở bất cứ nơi nào khác.
Moa chưa bao giờ định làm gì trừ việc chờ xem sự thể rồi sẽ ra sao mà thôi.
- Nhưng như vậy để làm gì? Trong khi các tay có cổ phần ở Paris lúc
nào cũng chực chờ bóc lột lợi tức từ các vụ buôn bán cao su, các quặng mỏ,
các dịch vụ chuyển vận và các khoản tiền lời qua các dịch vụ ngân hàng thì
toa chờ cái gì?
Lần này Paul lắc đầu quyết liệt.
- Không, không phải như vậy đâu, moa muốn nói đến việc có cùng
một lý do mà Hoa Kỳ của toa đã bỏ ra hàng tỷ mỹ kim vào cuộc chiến tranh
nửa chừng ở Đông Dương này của chúng tôi để nhằm ngăn chặn không cho
Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh xâm chiếm nơi này mà thôi. Bây giờ chúng tôi
đương đầu với vũ khí và sự huấn luyện của Trung Cộng. Nếu như chúng ta
cầm cự được với Cộng Sản, cho tơi khi một nhóm người Việt Quốc gia
khác có thể thiết lập được một chính quyền vững mạnh, chừng đó họ có thể
tự tạo cho họ một tương lai mà moa luôn luôn hy vọng và trông chờ.
Joseph vụt đứng lên khỏi ghế bố, bước tới, bước lui trong căn hầm.
- Moa không bao giờ tin chúng ta phải nghĩ Việt Nam là một nước Đại
Hàn thứ hai được, cả hai đều có hai vấn đề hoàn toàn khác biệt với nhau.