Chín năm về trước, chúng ta đã bỏ đi cái cơ hội để thân thiện với Hồ Chí
Minh.
Joseph dừng bước, nhìn Paul như có ý xin lỗi.
- Moa xin lỗi toa, moa không có ý tỏ ra mình thiếu chân thành với lý
tưởng của toa, nhưng đù mẹ nó, cái căn cứ này không khác gì một cứ điểm
quân sự để tự sát tập thể mà moa chưa từng thấy được lần nào trong đời
moa.
Paul nhún vai.
- Dĩ nhiên moa đã tự chuẩn bị cho mình một số dự phòng riêng biệt
rồi, nhưng ở đây ngày nào toa cũng nghe các sĩ quan bàn tán với nhau, là
họ chỉ sợ có mỗi một điều, là Cộng Sản vào giờ chót sẽ quyết định không
chịu xuống núi để tấn công tụi moa. Cho đến lúc này, tụi moa vẫn chưa có
thể làm cho họ điều động quân chính quy của họ vào vị trì để tạo thành một
mục tiêu ém quân. Tình thế cứ như săn ruồi, toa cũng biết rõ như vậy…
Tướng Navarre rất lự tin, De Castrie cũng tự tin, Piroth thì cho rằng hàng
phòng thủ của tụi moa rất vững chắc.
Paul lại nhún vai nói tiếp.
- Bây giờ thì còn cách nào khác hơn đâu? Tụi moa chỉ còn nước kề vai
vào bánh xe và cố sức đẩy mà thôi.
Joseph cãi lại.
- Nhưng các phi công của các toa không tự tin, mà họ lại là cứu cánh
sống còn của các toa. Mùa mưa sẽ đến không bao lâu nữa, và nếu như các
cuộc không yểm của các toa không thực hiện được…
Joseph ngần ngừ bỏ dở nửa chừng, chứng tỏ những điều anh muốn nói
khó lòng mà diễn tả được. Paul cũng đứng bật dậy khỏi ghế bố, tay cầm