nhỏ. Trên đầu đội một chiếc bê rê đỏ nghiêng nghiêng, trông Paul có vẻ nhẹ
dạ và bất cần như vừa trút được một gánh nặng nào đó khỏi người mình, ít
nhứt Paul cũng có vẻ tạm thời như vậy.
Trên đường di chuyển, thỉnh thoảng đoàn quân phải vất vả trèo qua
một ghềnh đá chật hẹp, Paul thường quay lại nhìn Joseph cười khuyến
khích. Mỗi lần như vậy, gương mặt gầy ốm của Paul dưới ánh nắng ban
mai trông trẻ hẳn ra, những làn da nhăn nheo vì tận tụy dường như biết mất.
Một lần Paul dừng chân nghỉ mệt, anh quay lại nói đùa với Joseph.
- Các dãy núi này là nhà của một vài bộ lạc người thượng du rất hợp
với cái gu của toa lắm đó. Dân Mèo trồng thuốc phiện trên các chỏm núi
cao nầy để giải sầu tuyệt diệu nhưng hãy coi chừng đám dân Xá, đám đó
chuyên sống bên dưới chân núi này. Họ là giống dân có vẻ giống thú hơn là
giống người, nhứt là đàn bà, đầu họ vồ ra trông thật khó coi lắm, tay thì dài
như tay vượn, dài hơn của toa và của moa nhiều.
Paul đưa tay đấm nhẹ lên vai Joseph một cái, rồi vừa bước đi vừa cười
khan, trong khi đó Joseph lẽo đẽo theo sau, miệng cũng mỉm cười để che
đậy nỗi nôn nao kỳ lạ đang bùng lên trong lòng mình.
Suốt buổi chiều hôm qua, Joseph đã không tìm được phương cách để
mở đầu câu chuyện mà anh muốn nói cho Paul biết về việc tội lỗi của mình
đã làm liên lụy đến Lan, điều này đã làm cho Joseph bồn chồn tấc dạ. Đêm
qua anh đã không ngủ yên được, anh đã trằn trọc nằm nghe tiếng Paul thở
đều trong giấc ngủ yên lặng bên cạnh mình, rồi Joseph cũng nhận thấy rằng
việc anh có mặt tại nơi này thật sự đã làm cho Paul vui vẻ và cởi mở thêm
hơn. Chính vì nhận thức được điều đó, nên Joseph nghe thâm tâm mình
càng bị bứt rứt về những tội lỗi mà mình đang vương phải và anh nghĩ nếu
như sau này, anh và Lan lại cùng ăn ở với nhau thì sự việc sẽ du vào một
tình cảnh phức tạp không biết đâu mà lường.