Khi phải leo lên một khe núi dưới ánh bình minh vừa ló dạng, Joseph
để tâm hồn mình quanh quẩn với các lý do đã khiến anh không thể nói
được với Paul những điều mình dự tính, anh chợt nghe ngực mình nhói lên
như bị một con dao nhọn ái ngại đâm ngập vào người khi nhớ tới cuộc nói
chuyện với một người hạ sĩ, lính Lê Dương mà anh đã gặp chiều hôm trước
khi anh đề cập đến việc mình sẽ tham dự vào một cuộc hành quân tuần
thám trong tương lai. Người lính Lê Dương gốc Đức đã cười với giọng đểu
cán, cho biết một cuộc hành quân như thế rất ít xảy ra và nếu có thì chỉ để
đánh lạc hướng các ký giả khách mà thôi. Người hạ sĩ đã nói với một cái
nhún vai khinh thường.
- Địch quân biết rất rõ là từ trong căn cứ này chúng tôi không thể nào
di động có hiệu quả cho được vì rừng rậm, trong khi chúng tôi lại bị bao
vây quá kỹ. Bây giờ thì chỉ còn cách là chờ họ chọn ngày lành, tháng tốt
theo ý của họ để tấn công chúng tôi mà thôi.
Từ đó, Joseph cứ mãi thắc mắc không hiểu có phải đây là một sự chấp
nhận thường tình. Bởi ý thức đã vỗ về gây cho anh một sự tin tưởng, rằng
Điện Biên Phủ trước sau gì rồi cũng sẽ bị thất thủ, và từ đó anh đã im lặng
với hy vọng rồi đây sau khi chiến trận đã kết thúc, thì việc đi hỏi một người
chết có nề hà gì đến việc biết được bạn mình đã chim vợ mình không, đã
không còn là một vấn đề nữa.
Bàng hoàng với cái ý nghĩ quái đản này, Joseph vụt ngừng bước thình
lình ngay trên lối đi, anh đưa mắt nhìn vóc dáng của Paul từ đàng sau, lòng
chợt nghe ghê tởm với chính mình. Người lính đi sau Joseph đang trên đà
bước tới vụt bị dồn ngã vì sự dừng chân bất ngờ của Joseph, anh ta thì thầm
văng tục. Joseph phải vội vã lên tiếng xin lỗi rồi hối hả bước đi.
Một thoáng gió lạnh thổi qua, làm rung động đám cỏ voi khi đoàn
quân tiếp tục cuộc hành trình tiến về các khe núi, rồi gió từ từ làm xoáy
những đám sương mù cuộn tròn, tạo thành những vòng trống mỏng. Chính
những khoảng trống sương mù do cơn gió tạo thành này, đã làm cho đám