NĂM
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, cả tiểu đoàn lính nhảy dù lặng lẽ rời khỏi
căn cứ khi trời chưa sáng hẳn. Các binh sĩ nhảy dù di chuyển âm thầm qua
đám sương mù dầy đặc bao trùm chung quanh các chân núi. Bên kia đồi
Beatrice, nằm về phía Đông Bắc căn cứ, cây cối chằng chịt và dầy đặc,
khiến các người dẫn đường của tiểu đoàn 3 người Thái phải dùng các ngọn
mác dài, phát quang, mở lối đi, và cuộc tiến quân diễn ra thật vô cùng chậm
chạp.
Gần bên trước đội hình, Joseph vừa đi vừa đưa mắt chăm chú nhìn
bóng dáng thẳng tắp của Paul Devraux đang đi trước mình. Không giống
như các binh sĩ được võ trang đầy người chung quanh đây, Joseph đi tay
không. Trước khi xuất quân, Paul có đưa cho anh một khẩu súng lục, nhưng
Joseph đã cực lực từ chối. Anh cho rằng, ngay nhưhồi dự trận Triều Tiên và
cả ở Trung Hoa, anh vẫn quan niệm là một ký giả chiến trường không nên
đeo súng và anh vẫn lỳ lợm đeo đuổi quan niệm đó, cho nên đã mấy lần
Joseph suýt bỏ mạng trong rừng rậm. Đầu đội một chiếc nón vải, bộ quần
áo màu xanh lá cây rừng bạc cũ, Joseph mang vũ khí của mình trên cổ là
chiếc máy ảnh và một chiếc ống dòm.
Bây giờ thì chung quanh đây không còn tiếng đại bác nổ tung và làm
tung bụi mịt trời nữa, không có chiến xa ầm ầm chạy ven căn cứ, nã đại bác
ào ạt như những lúc toán tuần thám chưa rời khỏi căn cứ. Paul có cho
Josehp biết họ đi tuần tiểu lần này, các binh sĩ đều không được báo trước
nhằm để tìm và tiêu diệt các khẩu sơn pháo nhẹ thường được địch sử dụng
để bắn vào phi trường như Joseph biết kể từ ngày anh mới đến đây.
Tảng sáng hôm nay, khi Joseph vừa thức dậy, anh đã thấy Paul áo
quần chỉnh tề, bước tới, bước lui chung quanh hầm, miệng huýt sáo nhỏ