đang đứng, y tra lưỡi lê vào đầu khẩu súng trường, vóc dáng của người lính
Việt in rõ giữa bầu trời buổi sáng. Y nhún người lấy đà để tung đầu lưỡi lê
thật mạnh vào người sĩ quan Pháp đang đứng bên dưới, hai chân dang rộng,
thân người cong dần theo đà tấn xuống của khẩu súng. Joseph nhảy vụt
chạy về phía trước, vừa chạy anh vừa la báo động cho Paul. Joseph chạy
hết sức mình, nhảy một bước thật cao, toàn thân anh đổ sầm lên thân thể
người binh sĩ Việt Minh, hai người té dồn cục xuống bên cạnh Paul. Người
lính Việt Minh ngã mạnh xuống mặt đá lồi lỏm bên dưới, khẩu súng trên
tay của y văng khỏi tầm tay, nhưng y lại lấy ngay được bình tĩnh vì bản
năng sinh tồn, ngồi tung dậy và bỏ chạy. Trong lúc Joseph và người cán
binh Cộng Sản vùng vẫy bên trên thì hai binh sĩ dù cũng từ đàng xa chạy ào
đến bảo vệ vị chỉ huy của mình, lúc bấy giờ người binh sĩ của Tướng Giáp
đã bỏ chạy vào rừng mất dạng.
Sau khi người lính Việt Minh chạy thoát, Joseph mặt mày trắng bệch
trong khi đó Paul cũng nhận thức mình vừa thoát khỏi được lưỡi lê của
quân thù, anh cất tiếng cười rũ người.
- Toa đã nhanh chân cứu được cái mạng già này đó, ông bạn vàng ơi.
May mà có toa ở đây.
Joseph không đáp lời. Sau khi tình hình đâu đó trở lại yên tĩnh, anh
mới nghe cơn sợ hãi dâng tràn, người run bần bật, cho nên khi người lính
Nhảy dù nắm vội tay anh kéo chạy về đàng sau, thì Joseph vụt bỏ chạy thật
nhanh không kịp có một phản ứng nào.
Động cơ khiến anh đã xả thân cứu Paul chỉ là một phản ứng tự nhiên,
không suy tính gì hết cả, cho nên khi lấy lại được bình tĩnh, Joseph chợt
nghe trong lòng thật khó chịu khi nhận thức được rằng mình đã không nề
hà đến hiểm nguy tới tính mạng với một lý do duy nhứt là để cứu Paul,
nhưng thâm tâm anh hơn bao giờ hết, cầu mong cho Paul sớm bị giết chết.