SÁU
Khuôn mặt Tuyết như chực điểm một nụ cười, ảnh mắt sáng ngời,
nàng hỏi Joseph.
- Ông có phải thật là cha của tôi không? Một đôi khi, tôi thật khó lòng
tin được chuyện này.
Đối với bất cứ những ai hiện đang có mặt tại sân thượng của quán cà
phê Chez Maria trên đại lộ Barbet lúc này cũng đều phải công nhận là thái
độ của Tuyết bây giờ thật vô cùng cởi mở và chân thành, duy chỉ riêng
Joseph bấy giờ chợt nhận ra trong lời nói của con gái mình ẩn đầy những
điều diễu cợt.
Hồi mới mười bốn tuổi, Tuyết thật ngây thơ và đầy liến thoắng, nhưng
càng lớn Tuyết càng thay đổi. Từ thái độ cả thẹn, Tuyết trở nên hay u sầu,
uẩn ức. Bấy giờ Tuyết đã mười bảy, vóc dáng của nàng tràn đầy sức sống
của tuổi trẻ, tuy nhiên trong hai hoặc ba lần gặp lại Joseph sau này, Tuyết
đã dành cho anh một thái độ diễu cợt, tưởng chừng như muốn chọc tức và
gây đau khổ cho anh.
Lần này Joseph đã chờ Tuyết thật lâu, nhưng Tuyết không đến, mãi
cho đến khi anh chuẩn bị trả tiền nước và sửa soạn ra về thì Tuyết từ đâu đó
xuất hiện, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Joseph. Thân người của Tuyết thật
mảnh khảnh, Tuyết ngồi chệch một bên thành ghế, hững hờ đưa tay chống
lên cằm, chăm chú nhìn Joseph. Khuôn mặt của Tuyết trắng trẻo khác
thường, một dấu hiệu của những người mang trong người hai dòng máu.
Mặc dù làn da của Tuyết có trắng hơn, đôi mắt có to hơn của Lan, nhưng vẻ
đẹp của Tuyết không thua kém gì mẹ mình hết. Điều này có thể chứng
minh là lúc Tuyết bước vào ngồi đây, hầu hết tất cả thực khách chung