- Nhưng sự hiếu thảo của mẹ con đối với ông ngoại của con và quê
hương của mẹ con đã khiến mẹ con không thể nào ưng chịu lấy ba được.
Phản ứng của Tuyết vẫn điềm nhiên, tọa thị không khác gì thái độ của
nàng cách đây nửa giờ. Thái độ mà Tuyết có ngay từ khi còn bên trong cửa
trường bước ra, vừa đi vừa cười nói với đám bạn bè, đồng thời đưa mắt
nhìn lên nơi Joseph đang đợi nàng bên này đại lộ. Tấtcả đều trống vắng, thờ
ơ. Joseph đã bước vội ra khỏi gốc me, nơi mà anh đã đứng chờ con từ lâu,
anh đưa tay vẫy Tuyết và đoan chắc là Tuyết đã thấy mình, nhưng Tuyết đã
vội quay đi nơi khác, tay nắm tay, cười nói với đám bạn bè cùng lớp. Bên
này lề đường. Joseph lặng lẽ đi theo con, trong khi đó Tuyết vẫn cười nói
huyên thuyên với bạn, và tuyệt nhiên không quay đầu lại.
Hồi năm 1951, lần đầu tiên đến gặp Tuyết tại cổng trường vào lúc gần
trưa, Joseph phải xin Lan một tấm hình của Tuyết để cầm theo, nhờ đó anh
có thể dễ dàng nhận ra Tuyết và vội vã tránh né hàng đoàn xích lô đạp dập
dìu, lúc này đã thay thế cho các chiếc xe kéo ngày xưa, hiện rất thông dụng
tại thành phố này, để băng qua đại lộ. Gương mặt ở lớp tuổi mười bốn,
Tuyết đã vội vàng thu người trong một cử chỉ phản đối thật ngây thơ, khi
Joseph từ đàng xa tiến lại đặt tay mình lên tay con. Cử chỉ của Tuyết lúc đó
khơi lại tức thì cái cảnh kinh hoàng khi thấy đôi mắt như dại, thất thần bên
cạnh cái ao nước đặc quánh bùn sình ở một ngôi làng mạn Bắc Trung phần
sáu năm về trước, còn ngoài ra đứa bé đang đứng trước mặt Joseph lúc này
không, có gì để anh tưởng tượng lại được cái nỗi đói khát từng nép sát vào
người anh với nhịp tim đập mạnh của ngày nào.
Sau này, mỗi lần muốn gặp lại con, Joseph cứ đứng bên kia lề đường
đưa tay vẫy con và đứng chờ tại đó. Một đôi lần trước đây, Tuyết đã miễn
cưỡng rời khỏi đám bạn bè của mình, bước qua đường để gặp anh. Một đôi
khi hai cha con cùng thả bộ vào vườn Ông Thượng, hoặc đi vào các công
viên chung quanh dinh Thống Đốc, nơi mà Joseph đã gặp Lan lần đầu tiên
khi nàng mới mười tuổi. Có lần Tuyết bỗng dưng làm ngơ như không thấy