sự có mặt của Joseph ở trước cổng trường và anh đã vô cùng ngạc nhiên,
vội vã đuổi theo con, nhưng Tuyết lúc đó cứ tung tăng chạy quanh quẹo
khắp khu chợ Hoa trên đường Charner và cuối cùng biến mất với đám bạn
bè nghịch ngợm của mình.
Từ đó, Joseph tập cái thói quen không đi theo con nữa nếu như anh
nhận ra là Tuyết không muốn gặp mình. Rồi chính anh lại rơi vào cái thói
quen khác là quay người đi lên sân thượng của quán cà phê Chez Maria, để
nếu như Tuyết muốn gặp anh thì nàng sẽ đến đây. Đôi khi Tuyết quay lại
gặp cha, một đôi khi Tuyết bỏ đi luôn. Tính ra, đã có đến bảy hoặc tám lần
trong vòng ba năm qua. Trong những lần gặp gỡ đầu thế này, Joseph đã cố
gắng khắc phục mọi khó khăn để cho sự gặp nhau giữa anh và con được tự
nhiên. Joseph đã cố gắng học tiếng Việt với dụng tâm sẽ được gần gũi với
con hơn, nhưng mỗi lần Joseph mở miệng nói chuyện bằng tiếng Việt, thì
Tuyết cố tình làm ngơ và bắt buộc anh phải dùng Anh ngữ.
Khi Joseph hỏi thăm về đời sống của con, thì Tuyết luôn luôn đề cập
tới cậu Tâm và bà mợ với giọng đầy cảm tình, lặp đi lặp lại lời ca tụng sự
tử tế của hai người như dụng ý nhấn mạnh đến nỗi u uất của mình mà Tuyết
muốn đổ lên Joseph và Lan đã không gần gũi và nuôi nấng nàng. Mỗi lần
Joseph đề cập đến Lan thì Tuyết có thái độ thật lạnh lùng và lảng tránh,
mặc dù chưa lần nào Tuyết mở miệng trách cứ mẹ mình. Joseph đã giải
thích không biết bao nhiêu lần, là anh rất vô cùng ân hận trước cảnh huống
éo le này, nhưng Tuyết chỉ nghe với một thái độ chống đối bằng sự im lặng
trước những lời giải thích tuyệt vọng của Joseph, và chính những thái độ
hững hờ xa vắng của con, Joseph tin chắc rằng bên dưới những thái độ
hững hờ đó, Tuyết đang cố gắng che giấu nỗi đau khổ mâu thuẫn trong nội
tâm của mình.
- Bây giờ, đứng trước cảnh tình này thì ba có còn yêu mẹ nữa không?
Joseph ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Tuyết, sững sờ trước câu
hỏi thẳng thừng và bất thường của con. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi