quanh, ai nấy đều lén lút đưa mắt nhìn nàng. Tuyết mặc trên người một
chiếc áo dài màu vàng, cao cổ, may vừa sát với thân người của nàng.
Đường nét thanh tao thoát ra từ vóc dáng và thái độ của Tuyết, đã tạo cho
nàng có một vóc dáng riêng biệt không giống bất cứ người con gái Việt
Nam nào hết cả.
- Ba cũng khó khăn lắm mới tin tưởng được chuyện này, Tuyết à.
Joseph nói thật nhỏ, cố đè nén cơn xúc động đang bùng lên trong lòng.
Đây là cái tâm trạng mà anh thường có mỗi lần gặp lại Tuyết, anh cất giọng
tiếp.
- Mãi cho đến khi ba có dịp gặp lại khuôn mặt dễ thương của con, ba
mới biết đây là sự thật. Con càng lớn, càng đẹp không khác gì mẹ con.
- Nếu ba nói là mẹ con đẹp và dễ thương, thì tại sao ba đã không chịu
ở lại đây để cưới mẹ con?
Tuyết hất đầu, đưa ra câu hỏi này vui vẻ, tưởng chừng như Tuyết đã
thực tập câu nói này hàng giờ trong giờ học Anh Văn tại trường Lycée
Marie Curie.
Joseph trầm ngâm để định lại xem lời nói của con có hàm ý gì riêng tư
hay không, trước khi Tuyết có can đảm đặt thẳng câu hỏi bất thường mà
những lần trước đây Tuyết chưa khi nào hỏi như vậy. Một người hầu bàn từ
đâu bước tới chờ đợi, nhưng Tuyết lắc đầu với vẻ giận dữ đuổi anh ta đi.
Khi người đàn ông rời khỏi chỗ hai người đang ngồi, Joseph đặt hai tay lên
bàn im lặng một thoáng.
- Ba muốn cưới mẹ con lắm, Tuyết à.
Joseph đáp bằng một giọng thật nhỏ.