biết một người nào như em. Khi nhìn em quỳ gối cầu nguyện trong lăng
Minh Mạng, anh chợt nghe trong lòng một cơn xúc động mà anh chưa từng
có từ trước tới giờ.
Cả hai người cùng rơi vào tình thế im lặng, không ai nói với nhau, một
lúc thật lâu, sau cùng Lan thì thầm.
- Vậy cha anh có hay biết chuyện này không?
- Anh không tin là cha anh biết chuyện gì. Anh nghĩ là đêm đó ông ấy
đã quá say. Cả mẹ anh cũng không biết là anh lúc đó còn thức.
Giọng nói của Joseph trở nên xa vắng.
- Đứa em trai của anh, Guy, được sinh ra vào cuối năm 1925. Mẹ anh
đã không hề nói ra điều gì, nhưng anh tin chắc rằng nó là đứa em cùng cha
khác mẹ của Paul.
Chung quanh hai người lúc này tiếng thì thầm của thực khách đã thưa
dần và biến mất, hai người cùng nhận ra họ là những người khách cuối
cùng còn ở lại đây. Lan cầm lấy tay Joseph.
- Em không biết phải nói gì với anh bây giờ, Joseph.
Joseph gượng gạo cố tạo một nụ cười, nhưng anh chợt thấy gương mặt
của Lan đầy căng thẳng.
- Chuyện như nước chảy qua cầu, đã qua rồi Lan à.
Lan thì thầm.
- Em biết em lúc nào cũng giữ kín nỗi lòng của mình với anh. Em đã
không có đủ can đảm để nói cho anh biết là em đau khổ biết dường nào khi
chúng ta tìm lại được con, để rồi sau đó em lại phải xa nó. Em biết bây giờ