con nó không ở xa em bao nhiêu, ở với anh Tâm của em, nhưng lúc nào em
cũng nghe đầy đau khổ và em biết rõ là quyết định đó của em thật sai lầm.
Joseph thấy đôi môi của Lan run khe khẽ, và mặt nàng chan hòa ngấn
lệ. Joseph siết nhẹ lấy tay Lan an ủi. Cả hai người vụt yên lặng. Lúc hai
người đứng dậy ra về, Joseph lái xe đưa Lan về nhà, nhưng anh đã vô cùng
ngạc nhiên khi thấy Lan đưa tay kéo anh quay về hướng cửa sổ khách sạn.
Anh cúi đầu đi theo Lan, trong khi đó Lan cũng cúi đầu nhìn xuống bước
chân của mình.
Vào bên trong phòng. Joseph bước đến bức màn lụa cửa sổ đưa mắt
nhìn ra bầu trời bên ngoài đầy trăng sao, anh nhìn vào những rặng thông in
bóng vằng vặc trên mặt hồ loáng bạc. Hai người cùng đứng bên cửa sổ một
lúc thật lâu. Sau cùng Lan bỗng trút bỏ hết áo quần trên người mình không
một chút ngượng ngập, mái tóc của nàng bỏ chảy dài sau lưng. Lan từ từ
bước vào vòng tay của Joseph. Chân không mang giày, vóc dáng của Lan
càng thêm nhỏ bé, cho dù khuôn ngực tròn đầy đặn và thân hình nở nang
mà nàng từng chui vào nhà nguyện như một nữ sinh trường Couvent để lén
vào đó nghe bài hát thánh ca cuối tuần thật thánh thiện, nhưng lúc này đây
trong vòng tay của mình, Joseph chợt nghe cái nỗi niềm mà anh hằng mơ
ước gần nửa đời người giờ chợt vùng lên như vỡ bờ.
Thân thể diễm kiều của Lan cũng như đôi mắt rạng ngời của nàng lúc
này làm Joseph xúc động đến tận cùng tâm hồn. Joseph mở rộng vòng tay
ôm sát thân thể đang run rẩy của Lan vào lòng mình với một cử chỉ vô cùng
âu yếm tuyệt vời.