xảy ra. Paul đã quá mệt mỏi trong việc ước đoán xem phần nào trong vòng
chu vi ba mươi dặm phòng thủ của mình sẽ chịu đựng mũi dùi đầu tiên mà
địch sẽ đánh ập vào. Đã sáu tuần lễ sống trong hầm chờ đợi như thế này. Sự
chờ đợi căng thẳng đã thành quen dần. Đối với Paul giờ này chỉ còn là một
sự khó chịu nhỏ mà thôi. Rồi vì phải sống trong tình cảnh bấp bênh, rung
chuyển vì đạn địch bắn quấy phá quá lâu cho nên bây giờ đầu óc của Paul
cũng trở nên tù túng, chập chờn. Kể từ khi Joseph đến thăm anh lần vừa
qua, Paul lại thường xuyên nghĩ tới những lời chỉ trích của bạn về các vấn
đề ở nơi này. Các công điện từ Bộ chỉ huy của tướng Navarre ở Sài Gòn
đánh ra thường nhấn mạnh rằng quân đoàn viễn chinh của Pháp vẫn còn
giữ chặt được các cứ điểm vùng châu thổ sông Hồng và hiện đang có nhiều
cuộc hành quân được tổ chức chống lại Việt Minh tại vùng trung nguyên
với thành quả vô cùng tốt đẹp, cho nên việc phòng thủ Điện Biên Phủ nếu
thành công sẽ làm tăng thêm các thành quả tại các vùng khác, còn nếu như
chiến lược này không thành công như ý thì Pháp vẫn không hẳn đã thua.
Đó là quan điểm của Bộ chỉ huy tối cao mà Paul phải dự phần vào. Trên
thực tế, địch quân hiện đang bao vây chung quanh vùng rừng núi này vẫn
tiếp tục hành hạ quân trú phòng và vẫn chưa thực hiện được cuộc tấn công
nào mà chỉ làm cho Paul cũng như hầu hết các sĩ quan cao cấp trong căn cứ
phòng thủ này bị du vào một cảnh huống phập phồng với nỗi lo sợ là tướng
Giáp và các cấp lãnh đạo Cộng Sản vào giờ chót sẽ quyết định không mở
cuộc tấn công toàn lực của họ như mọi người mong ước để làm mất đi cái
viễn tượng của một cuộc chiến thắng vẻ vang mà Pháp đã từng trù định.
Sau một giấc ngủ ngắn độ mười lăm phút, Paul choàng thức dậy. Toàn
thể căn hầm yên lặng như tờ, chỉ có tiếng tích tắc đều đều từ chiếc đồng hồ
đeo trên cổ tay của mình vang lên nghe rõ mồn một. Sự yên lặng kỳ quái
này làm Paul chột dạ, anh ngồi yên trên ghế bố nghe ngóng, nhưng rồi anh
vẫn không nghe được một tiếng động nào, ngay cả tiếng gầm gừ của phi cơ
trong căn cứ cũng tuyệt nhiên không có, làm Paul nghĩ tới việc người ta
cùng đồng lòng ngưng hoạt động.