Vừa đứng đó lắng tai nghe, lần đầu tiên Paul nghĩ đến việc sai lầm của
Đại Tá Piroth đã làm trong việc ước tính tình hình địch, bởi vì nếu các
trọng pháo của địch được đặt bên sau các rặng núi chung quanh đây thì đạn
đạo phải cách trung tâm chỉ huy này ít nhứt năm hoặc sáu dặm, nhưng theo
sự quan sát của mình thì Paul biết chắc rằng súng địch hiện đang ở gần hơn
với điều ước tính của người sĩ quan chuyên nghiệp và trách nhiệm. Ngần
ngừ một lúc, Paul vồ chiếc nón sắt gần đó đội lên đầu, rồi cầm điện thoại
gọi vị chỉ huy trưởng pháo binh của căn cứ.
- Charles.
Paul thét vào ống liên hợp, cố lấn át tiếng nổ ầm ầm bên ngoài dội
vào.
- Tụi nó có vẻ làm dữ hơn là mình dự tính phải không?
Ở đầu dây bên kia, có tiếng giao thoa của vô tuyến cộng thêm tiếng
đạn chát chúa khắp nơi làm cho tiếng trả lời của Piroth không làm sao nghe
được. Paul cố lấy sức hét vào điện thoại.
- Có thể nào tụi nó đặt 105 ly ở trên triền núi này không?
Tiếng đạn nghe gần hơn mình dự tính nhiều lắm đó.
- Đúng vậy, moa nghĩ không còn luật lệ gì để nói nữa cả, tụi nó đã có
105 ly.
Lần này Paul đã nghe rõ giọng nói của viên sĩ quan chỉ huy Pháo binh
và giọng nói đó dường như không còn được sự tự tin của mình nữa.
- Chắc là cũng chỉ một vài khẩu thôi phải không?
Từ đầu dây bên kia, người đôi thoại ngập ngừng một lúc lâu, sau cùng
Piroth cất tiếng miễn cưỡng.