Paul đưa chiếc muỗng quậy quậy các viên đường trong ca cà phê bằng
nhôm của mình như anh đã thường làm cả chục lần hàng ngày thì pháo đài
bỗng rung chuyển khác thường. Hàng loạt đạn nổ cao vun vút bay ngay
trên đầu. Có lẽ vì vừa trải qua một sự yên tĩnh khác lạ lúc vừa qua, nên
tiếng nổ bây giờ đã làm cho Paul phải kinh hoàng đến độ anh phải ngồi yên
trên ghế bố bất động. Sau loạt đạn nổ lớn, sự yên tĩnh trở lại một vài giây,
đủ để cho Paul có thì giờ lắng nghe với hy vọng sẽ phân biệt và nhận định
được tiếng mưa rơi trên nắp hầm, nhưng không có tiếng mưa rơi như ý
tưởng của anh mà liền ngay sau đó các tiếng nổ lớn lại bắt đầu trở lại, làm
rung chuyển mặt đất chung quanh đây. Bây giờ thì Paul không còn lầm
được đó là tiếng pháo binh hạng nặng nữa. Tiếng nổ chát chúa càng lúc
càng nhiều, dồn dập và liên tục. Từ bên ngoài tấm vải che miệng hầm, Paul
nghe tiếng rít của đạn đạo đưa tận vào bên trong rõ ràng, buốt cả tai.
Paul đứng chôn chân trong căn hầm của mình, anh cố gắng lắng tiếng
nghe trong hy vọng tìm cho được tiếng nổ lớn hơn từ các ụ súng pháo binh
trong căn cứ bắn đi, nhưng lúc này cái khoảnh khắc chờ đợi đó đối với Paul
tưởng chừng như dài đến bất tận. Chừng nghe được tiếng đại bác trong căn
cứ bắn đi, Paul chợt hồi hộp lo sợ vì những tiếng đạn đó quá rời rạc và
không được chính xác cho lắm. Với bản năng tự nhiên, anh bước vội đến
bên các chiếc điện thoại dã chiến trên bàn làm việc và bắt đầu gọi các nơi
để dò biết tình trạng sẵn sàng của các đơn vị khác trong căn cứ, hầu có đủ
tin để báo cáo cho Đại Tá De Castrie, nhưng Paul lại ngừng tay khi anh vụt
nghĩ tới sự kiện là hiện bất cứ ai trong căn cứ này đã từ lâu đều chờ đợi
giây phút này, cho nên nếu mình quá hấp tấp e chẳng làm cho họ có cảm
tưởng bị sỉ nhục nếu như anh vội vàng chen vào công việc của họ ngay
những giây phút đầu tiên của cuộc tấn công này sao? Thật ra lúc bấy giờ,
cũng như Paul tất cả các sĩ quan trong căn cứ ai nấy đều kinh hoàng trước
số lượng đạn pháo binh mà địch đang sử dụng quá nhiều, trong khi Đại Tá
Piroth lúc nào cũng cam đoan với họ là địch chỉ có thể đặt súng từ bên kia
triền núi mà thôi.