- Không đâu, chúng có không ít đâu, và lại được đặt mãi trên các đỉnh
núi cao kia nữa, moa nghĩ vậy.
Paul nói nhanh:
- Nhưng ông đã thấy vị trí của chúng rồi phải không? Chúng sẽ không
ho và khạc nước miếng vào căn cứ của chúng ta lâu được chứ? Phải vậy
không?
- Moa đang tìm hết mọi cách để vô hiệu hóa chúng nó đây.
Đường dây liên lạc giữa Paul và Piroth bị cắt đứt ngay sau đó, nhưng
Paul vẫn còn nghe được giọng nói bàng hoàng của người sĩ quan pháo binh
trong lúc điện đàm, dù bằng đường dây điện thoại dã chiến, Paul vẫn nhận
thức được sự sợ hãi đó của Piroth. Paul cũng chợt nghe sợ hãi vùng lên
khắp người, anh quơ vội cuốn sổ tay rồi lần theo giao thông hào chạy
nhanh về phía hầm chỉ huy trung ương. Vừa bước vào bên trong, Paul thấy
viên chỉ huy trưởng căn cứ Điện Biên Phủ mặt mày trắng dã đang đứng
trước tấm bản đồ để trên bàn, đầu nghiêng nghiêng để lắng nghe từng đợt
sóng tiếng động ầm ĩ đang diễn ra khắp khu lòng chảo này. De Castrie cất
giọng thì thào không còn ra tiếng.
- Hỏa lực của chúng thật nhiều hơn mình tưởng phải không?
Paul đưa tay chào kính và gật đầu đầy vẻ thê thảm.
- Đại Tá Piroth cho biết là không biết bằng cách nào chúng đã thật sự
đặt được nhiều 105 ly trên các đỉnh núi cao vút trên đó.
De Castrie quay đầu đi chỗ khác chừng như không để ý đến lời nói
của Paul, tay gõ nhẹ nhẹ chiếc thước gỗ.
- Nhưng hỏa lực phản pháo của chúng ta sẽ đối phó với chúng ngay và
tất cả các đơn vị của ta đều sẵn sàng chuẩn bị chống lại cuộc tấn công bộ