được với hai cứ điểm này, bây giờ chứng kiến cảnh tượng này, Paul đã hiểu
là nỗ lực chính của đợt pháo đầu tiên địch đã cho nhắm vào hai cứ điểm
trên.
Đang lúc đứng quan sát tình hình, Paul bỗng để ý thấy bóng dáng một
chiếc xe Jeep bên ngoài một pháo đài gần đó, và dưới ánh lửa của bồn
nhiên liệu nén Napalm, Paul nhận ra bóng dáng phục phịch của Đại Tá
Piroth. Điều làm cho Paul ngạc nhiên không ít, là anh nhận thấy viên sĩ
quan chỉ huy pháo Binh tự mình lái xe đến Bộ chỉ huy mà trên đầu không
có đội nón sắt, và mặc dù Paul có lớn tiếng gọi ông ta, nhưng viên Đại Tá
vẫn như không nghe thấy gì, từ từ bước xuống xe và đi thẳng vào căn hầm
của mình, không màng chú ý đến tiếng gọi của Paul. Liên tưởng đến một
điều bất thường đang xảy ra, Paul chạy vụt ra ngoài khoảng trống rồi cắm
đầu chạy đến, nắm lấy vai Piroth.
- Charles. Ông phải cẩn thận lo lấy thân ông mới được chứ. Nón sắt
của ông đâu?
Kịp lúc người sĩ quan bị mất một cánh tay quay lại nhìn Paul, anh chợt
kỉnh hoàng thấy sự đổi thay quá nhanh chóng của ông ta. Gương mặt bạnh
đẫy đà mà Paul gặp lần mới đây với đầy vẻ kiêu ngạo thường lệ bây giờ
bỗng dưng hốc hác, tiều tụy đến rợn người. Khuôn mặt của một người quá
đau khổ vì biết mình đã lầm lỗi. Đôi mắt của viên sĩ quan Pháo binh đầy vẻ
xa vắng, tưởng chừng như đang chan hòa ngấn lệ. Ông ta không có lấy một
cử chỉ nào chứng tỏ phản ứng lại lời nói của Paul hết cả. Paul cất tiếng thúc
giục.
- Hãy đến hầm tôi uống một tí cà phê đi, tôi cần ông cho biết sự ước
tính của pháo binh địch.
- Tụi nó đã thực hiện được những điều không tưởng. Súng của chúng
chắc chắn đã đặt được ngay trên đỉnh núi rồi. Chúng ta không làm sao bắn
tới cho được.