Piroth nhìn Paul rồi tiếp:
- Rồi đây sẽ có một cuộc tàn sát kinh hồn. Chúng ta đã không còn
cách nào để ngăn chặn chúng nó hết cả, tất cả đều lỗi ở nơi tôi hết.
Paul gắt giọng:
- Ông đừng có nghĩ vậy có được không: Charles, tất cả chúng ta đều
chia chung trách nhiệm ở đây mà. Thôi hãy vô hầm của tôi lấy lại bình tĩnh
đi.
Paul cố nắm chắc cánh tay còn lại của người sĩ quan Pháo binh kéo đij
nhưng Piroth đang bị bấn loạn tinh thần đã vùng tránh sức kéo của Paul,
xẵng giọng:
- Moa còn mấy chuyện phải giải quyết gấp, moa sẽ đến hầm toa sau.
Paul đứng yên nhìn theo Piroth cong người vội vàng len mình qua
giữa các đống bao cát trước miệng hầm, vội vã bước vào bên trong. Khi
viên sĩ quan Pháo binh khuất dạng, Paul quay người lại nhìn lực lượng địch
tấn công đang bắt đầu leo lên các bờ tường thấp của hai căn cứ ở mạn Bắc.
Pháo binh bây giờ đã nổ ra xa tiền đồn để bộ binh địch tiến sâu vào mục
tiêu.
Bỗng Paul chợt nghe bên trong căn hầm của Đại Tá Piroth có tiếng nổ
ầm vang lên. Paul tung người chạy vội vào miệng hầm, một vùng thuốc nổ
khét lẹt ùa ngay vào mũi anh nồng nặc…
Bên trong pháo đài, Paul thấy viên chỉ huy Pháo binh của căn cứ Điện
Biên Phủ nằm sóng soài dưới mặt đất bên cạnh chiếc ghế bố của mình. Paul
bước vội đến, lật ngược Piroth lên, gương mặt của người sĩ quan mang cấp
bậc Đại Tá không còn nhìn ra được nữa. Paul nhìn thấy quả lựu đạn mà
Piroth đã cho nổ giữa lồng ngực của mình trước nỗi thất vọng quá lớn, đã
phá tan cánh tay còn lại của người sĩ quan Pháo Binh và ông ta đã chết.