của anh ta, Joseph thấy bên dưới lố nhố nhiều người và xe cộ lui tới dập
dìu.
- Đó là khu bệnh viện dã chiến. Nó được thiết lập bên dưới mặt đất với
bốn mươi giường mà lúc mới xây cất, các xếp lớn với đầu óc thông minh
của họ, họ đinh ninh là nếu khi có chuyện gì thì các thương binh sẽ được tải
thương hết về Hà Nội. Bây giờ Cộng sản cứ nã đại bác xuống phi trường
suốt ngày, chỉ ngưng độ một hoặc hai ba giờ, mà số lượng thương binh lại
quá cao nên phải để họ nằm chật khắp các giao thông hào dẫn vào bệnh
viện. Một đêm, mưa mùa đổ xuống, nước mưa làm ngập hết các giao thông
hào đó, thương binh ở dưới đó bị chứng phù thủng, khổ kể sao cho xiết.
Tiếng nói của người y tá đầy vẻ chua chát, ngậm ngùi. Joseph chỉ biết
gật đầu mà không nói được lời nào. Mặc dù khi còn ở Hà Nội, Bộ chỉ huy
cao cấp của Pháp có cho biết là tình hình tại nơi này không được tốt đẹp
lắm, nhưng được nhìn tận mắt sự tàn phá trong căn cứ lúc này đã khiến cho
anh phải kinh hoàng đến tột cùng. Dưới ánh mặt trời ban mai, Josepth thấy
dấu vết của các trận mưa lũ đêm qua đã làm cho toàn thể căn cứ lềnh bềnh
đất bùn màu vàng nhớp nhúa. Đó đây một vài cánh dù rải rác khắp nơi dính
đầy đất sình. Điều này cho thấy phần lớn đạn dược và thực phẩm, đồ tiếp tế
được thả dù tiếp cho căn cứ đã rơi vào tay địch đang siết chặt từ bên ngoài
vào. Joseph chợt nghĩ không biết Paul sẽ xoay xở làm sao trước cảnh huống
xáo động và đầy bùn lầy này trong suốt hai tuần qua. Tại các cuộc họp báo
ở Hà Nội, Joseph được biết một số sĩ quan phụ tá cho De Castrie đã bị
thương và trở nên bất khiển dụng vì không chịu được sự căng thẳng của
tình thế.
Phi cơ nghiêng mình về hướng phi đạo xác xơ bên dưới. Sự hồi hộp
mà Joseph đè nén trong lòng suốt cuộc hành trình từ Hà Nội đến đây giờ
này đang đến hồi hết cơn bộc phát thêm nữa. Theo tình hình quân sự hiện
tại thì phần thắng thế đang nghiêng về phía Việt Minh. Điều này khiến cho
cái ý muốn đem Lan và Tuyết đến một nơi nào đó an toàn ở vùng Đông