hai người lại chẳng bền vững hơn với lơi thú tội thẳng thắn của mình. Biết
đâu Paul lại chẳng kính nể mình hơn vì sự thẳng thắn đó. Có khi Paul lại
chẳng mừng rỡ trước tình cảnh sau khi dằn được cơn bàng hoàng. Sau cùng
là chẳng phải có lần Paul đã tự thú việc anh lấy Lan là một đổ vỡ đó sao?
Phủi tay được cái gánh nặng về một tương lai vô vọng khi phải chung sống
với Lan, biết đâu Paul sẽ thấy cuộc chiến tranh này và vai trò của mình sẽ
được dễ dàng cho mai sau hơn thêm? Có thể Paul sẽ cũng công nhận rằng
sau cùng rồi anh cũng phải tự dứt bỏ đi cái vô vọng cho chính nghĩa Việt
Nam trong đầu óc mình để quay về nước Pháp và gây dựng lại tương lai
cho mình ở đó.
Một tràng súng từ bên ngoài rót vào phi đạo như chào đón chiếc
Dakota làm tan cái ý nghĩ cuồng loạn của Joseph. Anh thu người ngồi chặt
trên ghế khi bánh phi cơ chạm xuống phi đạo lồi lõm. Phi công cho dừng
lại thật nhanh, trong lúc bên dưới người ta hối hả khiêng các thương binh
đang rên rỉ đau đớn đưa vội lên phi cơ giữa các chùm đạn nổ long trời.
Joseph cúi người chạy dọc theo thân phi cơ nhảy ra ngoài, ngay lúc đó thì
cửa phi cơ vụt đóng lại thật nhanh. Joseph quá giang một chiếc xe Hồng
thập tự để về Bộ chỉ huy. Anh bảo người tài xế cho dừng xe lại trước căn
hầm của Tham mưu trưởng căn cứ để anh nhảy xuống. Lần này Joseph đã
không báo trước cuộc viếng thăm của mình cho Paul, nên lúc gõ tay lên các
đà cây của nắp hầm và vén tấm màn cửa để bước vào trong, Paul đang ngồi
trước đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn viết ngẩng nhìn lên đầy kinh ngạc.
- Trời đất quỷ thần ơi! Moa không thể nào tin được. Chắc toa đang bị
bịnh ảo tưởng rồi chắc?
Paul đứng dậy siết chặt lấy tay bạn.
- Joseph, một là toa thật vô cùng can đảm, hai là toa đã quá điên loạn
thần trí rồi nên mới tới đây nữa. Ngay như các ký giả Pháp cũng không còn
một ma nào dám bén mảng đến đây lúc này.