- Tờ Gazette quyết định là cần phải có một cái báo cáo trung thực về
Điện Biên Phủ, nên lợi dụng cơ hội này đến đây để lo công việc và uống
thêm một chút cô nhắc của toa.
Joseph cười đáp, anh vụt khựng người trước vóc dáng của Paul. Bên
dưới chiếc nón sắt, đầu Paul vẫn còn bị băng một vại băng bẩn thỉu và lạt
màu. Cặp mắt đỏ ngây, thất thần vì thiếu ngủ, gương mặt xám chì vì mệt
mỏi và khí hậu ẩm thấp. Các cử động của Paul đều cứng và chậm chạp. Tất
cả do kết quả của sự chịu đựng căng thẳng mà Paul đã trải qua trong vòng
hai tuần lễ vừa qua. Paul vội đưa cho Joseph một chiếc nón sắt và ngoắt tay
ra hiệu cho bạn ngồi xuống ghế bồi.
- Toa đội cái này lên. Bây giờ ở đây trùng đất cũng phải đội nó lên nữa
đó.
Paul lại buông mình ngồi xuống ghế đầy vẻ mệt mỏi, miệng vẫn tươi
cười, cùng lúc đó bên ngoài tiếng súng nhỏ vang lên nghe rõ từng tràng,
chen lẫn với các tràng nổ chát chúa của đạn đại bác. Joseph dò dẫm.
- So với lần trước moa đến đây, tình hình bây giờ coi bộ tệ hơn nhiều,
còn toa thì có vẻ sắp gục rồi đó Paul à.
Paul nhún nhẹ vai:
- Không có gì nói quanh co với ông bạn được cả… Tình hình ở đây
bây giờ bệ rạc lắm. Ngay từ lúc mất Gabrielle và Beatrice thì tụi moa biết
Điện Biên Phủ không còn phép mầu nào để có thể thắng được nữa. Tụi nó
pháo thật nặng vào đây mỗi đêm và sau đó thì tấn công bằng biển người.
Pháo binh của tụi moa đã thật sự hoàn toàn bị phá hủy, giờ chỉ còn chờ
chúng phá luôn cái phi đạo nữa là xong. Chừng đó tụi moa thật sự nằm
trong vòng tay từ bi của tụi nó.
Paul ngừng nói, đưa tay về phía Joseph.