Hai vai Paul chùng xuống, anh ngồi phịch xuống ghế. Bên ngoài cuộc
chạm súng tại một ngọn đồi gần trung tâm chỉ huy vang lên dồn dập, nhưng
Paul vẫn không quan tâm đến, anh cất giọng nói vơi Joseph.
- Nếu moa là toa, moa sẽ rời khỏi nơi này bằng chuyến bay tới đây. Để
moa gọi viên phụ tá của moa đưa toa đi nhanh quanh đây một vòng để lo
cho xong công việc của toa rồi quay trở về Hà Nội ngay, sớm lúc nào hay
lúc ấy.
Paul đưa tay cầm lấy điện thoại và ra lệnh cho người đem xe đến, đoạn
anh mỉm cười héo hắt nhìn bạn:
- Tình thế có thể là quá tệ, nhưng không vì lý do gì lại để bạn thân của
mình bị kẹt lại đây như chuột bị kẹt trong rọ cho được.
Joseph ngồi lắng nghe tiếng súng vang rền bên ngoài dội vào một lúc
rồi thở một hơi dài.
- Moa cám ơn toa, Paul, cám ơn toa nhiều lắm, nhưng moa không làm
sao chịu đựng nổi khi nghĩ tới việc toa phải ở lại cái địa ngục này.
Paul nhún khẽ vai không nói, anh đưa tay hững hờ soạn lại mớ giấy tờ
trên bàn rồi nhìn lên Joseph.
- Thế giới bên ngoài giơ này ra sao hở ông bạn vàng.
Toa đã làm gì khi rời khỏi nơi này kỳ vừa qua?
- Hầu hết moa thay phiên tới lui giữa Sài Gòn - Hà Nội, cố gắng mà
chẳng thu thập được gì và theo dõi tình hình khó hiểu cuộc chiến tranh này
của toa.
Joseph ngập ngừng một thoáng, tự dưng anh nghe hoảng hồn chợt
nghĩ đến việc có thể Lan đã viết thơ đề cập việc gặp gỡ của mình với nàng