- Moa không muốn toa ở lại nơi này lâu, rồi đây sẽ không còn chuyến
bay nào cất cánh được nữa đâu.
Joseph lắc đầu hốt hoảng:
- Vậy chứ Đại Tá De Castrie có kế hoạch gì không? Paul ngước mắt
nhìn Joseph đầy vẻ tư lự, trả lời.
- Moa sợ De Castrie đã bị một cú quá nặng rồi. Từ ngày căn cứ bị tấn
công cho tới bây giờ, lủy chưa hề rời khỏi hầm của mình bao giờ. Lủy cũng
không còn chủ tọa các buổi họp hàng ngày nữa. Trung Tá Pierre Langlais,
một sĩ quan dù Breton, tạm giữ chức vụ chỉ huy. Langlais đã hoạch định
mọi kế hoạch để phản công tại căn cứ Elaine, Dominique, Françoise và
Huguette. Các đồn này gần với bộ chỉ huy ở đây nhất.
Nói tới đây Paul nhỏm dậy đưa tay chỉ vào tấm bản đồ treo đàng sau
lưng mình, cho thấy các đường vẽ bằng viết chì màu đỏ để nhật tu hàng
ngày, những vết chì màu đỏ càng lúc càng thu nhỏ lại thêm. Paul nói tiếp:
- Như toa thấy đó, địch càng ngày càng dồn tụi moa vào một vùng
nhỏ. Hễ mỗi lần tụi moa phản công cắm lại được ngọn cờ trên một ngọn đồi
nào, thì Việt Minh lại tràn vào một ngọn đồi khác.
- Bên toa thiệt hết bao nhiêu lực lượng rồi?
Gương mặt Paul sầm lại u buồn.
- Tính chung chừng một ngàn người chết, bị thương thì gấp hai. Tụi
moa ước lượng đã hạ chúng gấp năm lần như thế này, nhưng xem chừng
tướng Giáp đã tính toán rất kỹ việc hy sinh này. Y lại có thể bổ sung quân
số một cách vô định. Bây giờ với phi đạo coi như sắp không còn sử dụng
được, tụi moa chỉ còn cách bổ sung lính dù mà thôi. Hầu hết các binh sĩ
Thái và Algérie đã đào ngũ, chui trốn vào các hang hốc ngoài bờ sông hết
rồi.