hai cái chậu con. Anh ta thi thoảng cũng nhìn sang hướng Kakeru. Chính
xác hơn, anh ta chỉ chăm chăm nhìn vào đôi chân đang chạy của cậu.
Kakeru cảm thấy rùng mình. Có khi nào thằng cha này là phường biến thái
không?
Anh ta điều khiển xe cách ra một khoảng, rồi cứ thế lặng lẽ đạp bên
cạnh Kakeru. Kakeru cũng vừa trông chừng động tĩnh của anh ta vừa tiếp
tục chạy. Anh ta được nhân viên cửa hàng nhờ đuổi theo mình hay chỉ là
người dưng qua đường? Khi nỗi bực dọc và sự bất an gần như lên đến đỉnh
điểm trong lòng Kakeru thì một giọng nói ôn tồn bỗng truyền đến bên tai
cậu.
"Cậu thích chạy bộ à?"
Kakeru đột nhiên dừng lại. Con đường trước mặt bỗng dưng biến mất,
đầu óc cậu trống rỗng, như một người dừng chân trước bờ vực thẳm. Cậu
đứng như trời trồng giữa bầu trời đêm trong khu phố vắng. Mạch đập ù ù
trong tai. Cỗ xe đạp nãy giờ vẫn chạy kế bên cậu lập tức phanh lại, tạo ra
tiếng động chói tai. Kakeru từ từ hướng mặt về phía ấy. Người thanh lảo
đảo trên xe đạp vẫn chăm chú nhìn cậu. Rốt cuộc anh ta cũng lên tiếng:
"Đừng có đột ngột dừng lại như vậy chứ. Chút nữa là trượt té rồi."
Nói đoạn anh ta chậm rãi đạp xe đi. Mặc dù Kakeru rất băn khoăn
không biết tại sao anh ta lại đuổi theo một đứa không quen biết như mình
nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, đôi chân cậu lại tự động đuổi theo anh ta.
Nhìn vào bóng lưng khoác áo choàn bông của anh ta mà tâm can của
Kakeru như bị phẫn nộ và nỗi kinh ngạc vây lấy. Đã lâu rồi cậu không nghe
ai hỏi đến chuyện yêu ghét chạy bộ.
Cậu sẽ khoan khoái đáp rằng "thích chứ" như thể đang trông thấy món
ăn khoái khẩu của mình được dọn lên bàn ăn, hay sẽ lạnh lùng buông ra câu
"Ghét lắm" như lúc quẳng rác không cháy vào trong thùng đây? Đối với